Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hể?!

Trong phút chốc, tất cả đều im lặng, chỉ nghe được tiếng mưa. Takemichi cũng hơi ngạc nhiên vì tiếng của mình to đến thế, ngước mặt lên cười ngại ngùng.

Hanma, Mikey, Draken, Mitsuya, Dosu cùng với đám Moebius và 2 cô nàng bên cạnh nhìn cậu.

Bầu không khí quá là ngại ngùng rồi, Takemichi kéo dù xuống để che hết gương mặt ửng đỏ của bản thân.

- Etou, x-xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi.

-.........

Cả đám người im lặng. Takemichi thầm mắng mình ngu ngốc, mà cũng tại ông chú kia nhắn hỏi em có muốn lấy vợ không, ổng giới thiệu con gái cho. U là trời, đấy là lý do em chả muốn đến gặp ông chú đấy chút nào đấy. Mà bảo tiếp tục rồi thì cứ tiếp tục đi, nhìn chằm chằm vào cậu làm gì. Má chả nhẽ đội quần vào cho tàng hình à?

Dosu thấy anh mình muốn đục cái lỗ chui xuống rồi, đành lên tiếng hộ, chứ trong lòng đang cười khinh bỉ ông anh thường ngày hay để gương mặt như sắp chết vậy, được thấy mặt khác của Takemichi làm gã cũng có chút vui.

- Đánh thì đánh đi. Nhìn chằm chằm vào Take-nii của tao làm gì ?!

- Khụ khụ..... Nhìn mày có chút quen ?! Vậy tên bên cạnh là Takemichi ?

Hanma nhận ra đây không phải là thằng nhóc mua tận 3 phần mỳ cho một nhóc tóc đen đây sao? Nhỏ con mà dữ dằn lắm. Hai mắt Hanma liếc sang người đang kéo dù che hết mặt bên cạnh.

- Hai bọn mày thuộc Touman à?

Mikey nghe xong lập tức trừng mắt, ý muốn nói với Hanma rằng đây là người của hắn, cấm đụng. Nhưng đời đâu có như Mikey mơ, Takemichi kéo dù lên cao để nhìn rõ tên đang nói kia, ồ một tiếng.

- Hanma-kun?! Không nha, tao không thuộc băng nào cả.

Mikey khựng người lại quay đầu sang nhìn Takemichi, xực nhớ ra đúng là em chưa thuộc băng nào cả, kể cả băng của hắn. Mikey tính hỏi Takemichi vào ngày mai cơ, nhưng sau khi nghe em nói vậy, trong lòng có chút vội vã, muốn chạy ra hỏi em ngay và luôn.

- Thế qua băng bọn tao không ?! _ Hanma vẫy tay mời gọi.

Draken ngồi dưới đất răng nghiến chặt, nấm đấm vung thẳng xuống nền đất. Nghe tiếng "bộp" rõ to, thầm mắng tên cao kều kia, mắng luôn tên tổng trưởng vì làm việc chậm chạp quá. Đã bàn với nhau là kết nạp Takemichi liền rồi, giờ để tên kia cướp đi mất thì phải làm sao?

Mitsuya cúi gầm mặt xuống, niệm câu thần chú trong đầu. Đừng đồng ý Takemichi, đừng đồng ý Takemichi, đừng đồng ý mà Takemichi,.....

- Thôi, tao có mục tiêu của riêng mình rồi.

- Thế à....

Hanma quay người đi, bắt gặp ngay gương mặt thờ thẫn của "Mikey bất bại" kia. Nụ cười của hắn trở nên quỷ dị, hứng thú trong lòng chợt tăng cao, cười to rồi hét lớn:

- Tụi mày đừng có hành động hèn nhát như lần trước đấy, tao không có như Osanai đâu!!

Đám Moebius: Rõ, đại ca.

- Đứa nào dám trốn, tao sẽ tìm ra từng thằng một và rồi cho tụi bay no đòn!!

Đám Moebius trợn mắt: Rõ, đại ca.

- Giết! Giết hết, trừ hai thằng nhóc bên kia ra.

Chợt tiếng bô xe ồn ào tiến lại càng ngày càng lớn, ánh đèn xe chiếu sáng đến chói cả mắt. Bọn hắn dựng xe ngay sau Mikey.

Hiện tại Touman và Moebius số lượng người đã đông bằng nhau, cuộc hỗn chiến cũng lập tức diễn ra. Một trắng, một đen lao vào đánh nhau. Takemichi lẳng lặng tìm kiếm bóng hình Draken, vì ở khá xa nên em nhờ Dosu ở lại bảo vệ Hina và Emma. Còn em thì đi lại gần kiếm cho nhanh, chứ đứng ở ngoài kia ngó có mà lòi cả mắt cũng chả ra.

Một đám bất chấp dù người hay chó, cứ khác màu là đánh. Mình Takemichi lang thang ở chỗ này mà kiếm người khổ lắm đấy chứ, nên làm ơn tránh xa em ra, em lười động chân tay lắm.

Từ đâu bay ra một tên thuộc Touman đang ngã nhào về phía Takemichi, theo phản xạ mà em đỡ tên đấy lại. Tên Moebius rảnh tay nào đó, thấy em đỡ người thuộc Touman liền muốn đánh cả em. Vẫn là Mitsuya nhanh chân chạy tới chỗ Takemichi đỡ lấy cú đánh ấy. Vì là lưng đối lưng nên em không để ý đến phía sau, thấy bóng dáng quen thuộc, liền tức tốc chạy đi. Mitsuya cảm thấy đau lòng nhiều chút, tự vực dậy lại tinh thần, đấm cho tên muốn đánh em thừa sống thiếu chết.

Draken đang đấm một tên vỡ đầu chảy máu, bỗng sau lưng xuất hiện một tên cầm dao hướng về phía hắn. Takemichi thấy vậy lập tức hét lên:

- Draken, cẩn thận phía sau!!

Draken phản xạ khá nhanh, mau chóng né qua một bên. Tên kia chỉ đâm xẹt ngang qua eo, thêm vấp cục đá dưới chân mà ngã nhào xuống đất.

Tch.... Thế mà vẫn chậm một bước.

- Mẹ kiếp! Cầm máu trước đi. Tên này để tao xử.

Draken ngơ ngác nhìn cậu trai bé nhỏ nhét cho mình cuộc băng gạc. Nhanh chân đá con dao trong tay tên kia ra góc tường, rồi móc trong túi quần ra chiếc còng tay (?) mà còng hắn ta lại. Thầm nghĩ nhóc con này lấy đâu ra mấy thứ này vậy ? Cứ như Doraemon ấy.

Sau khi đánh ngất tên này xong, Takemichi hướng mắt về phía Draken. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, nên đành giúp hắn cầm máu vậy. Takemichi giựt lại cuộn băng gạc trong tay hắn, bắt đầu kéo áo lên quấn quanh eo. Vì hắn khá to con nên lúc em đưa băng gạc ra phía sau lưng, nhìn như đang ôm vậy đó. Draken mặt đỏ bừng bừng, trời đang mưa lạnh mà hắn lại cảm thấy nóng tróng người ? Dầm mưa nhiều nên sốt chăng ?

- Mày sốt à ? Đi bệnh viện không ? Má, người mày nóng quá, bỏng hết cả tay tao rồi.

-......

Giữa một dàn người đằng đằng sát khí, thì một góc nào đó tỏa ra một màu hường phấn. Draken mặc cho người trước mặt kéo mình đi, trong tâm trí hắn bây giờ là cảnh Takemichi mặc đồ cô dâu rồi. =)))

----------------------------

End chap.

Không biết tả cảnh đáng nhau đâu, cho qua đi ಥ‿ಥ ra chap sớm nè :3

Khúc Mitsuya không biết để ảnh nghĩ gì về ebe nên viết đại á =)) chứ trong truyện 2 người chưa được cho tiếp xúc nữa cơ ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro