Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đi đường hiện tại có chút khác với những lần trước, Takemichi không để tâm nữa mà kéo tên to cao hơn mình đến bệnh viện gần nhất. Sau các bước băng bó vết thương từ các chị y tá thì Takemichi cũng bắt đầu mở lời.

- Không có gì nghiêm trọng chứ ạ ?

- Không có, vết thương trên đầu không quá nặng, trên eo thì được cầm máu kịp thời. Dưỡng thương ở nhà 2 tuần là lành rồi. Nhớ là tránh vết thương bị dính nước, có thể xuất viện liền.

- Vâng ạ, cám ơn chị nhiều ạ.

Takemichi cúi đầu 90° để cảm ơn, nhanh chân chạy vào phòng bệnh xem Draken như thế nào rồi. Em lay lay nhẹ hắn, hỏi dồn dập, làm hắn hoàn hồn lại.

- Nè nè Draken!! Bị đập đầu đến hư rồi sao ? Hồi nãy chị y tá đâu có nói mày có thêm triệu chứng gì nữa đâu ?

Câu nói nửa đùa nửa thật của Takemichi, đập tan những suy nghĩ của Draken. "Chả nhẽ hư thật rồi?" đúng vậy, chắc hư thật rồi đó, ai đời lại để người này mặc váy dài rườm rà chứ, phải để ngắn mới đẹp.

Thấy Draken hướng mắt lên trần nhà, tay nắm chặt lại ý cổ vũ. Takemichi thầm chửi mẹ kiếp, chạm mạch thật rồi kìa. Định quay đầu kêu chị y tá vừa nãy khám lại cho tên này, cúng lúc đó cửa ở ngoài bị đẩy một cái "rầm" rõ to. Là Mikey, phía sau còn có Hina, Emma và Dosu.

- Đừng có làm ồn được không Mikey!! Đây là bệnh viện đó!!!

Takemichi gằn giọng nói, dù biết tính nết của tên này rồi nhưng cậu vẫn đưa tay đỡ trán mà lắc đầu chán nản.

- Kenchin không sao chứ?

- Không sao, vết thương nhẹ không chết được. Mà có vẻ bị đập đầu nên chạm mạch rồi.

Ôi, IQ của Takemichi thì cao đấy như EQ lại thấp cực, nhất là về mấy vụ yêu đương này. Nếu không phải Hina ngỏ lời trước thì chắc em cũng chả biết đâu.

Hina nhìn được mặt này của Draken mà ngán ngẩm, thầm nghĩ làm thế nào để bảo vệ cậu bạn thân của mình ra khỏi những con sói này đây. Chả biết chừng thành một đàn sói cũng nên. Takemichi của cô quá ngây thơ rồi.

Mikey lúc chưa nhìn thằng bạn mình thì còn có vẻ quan tâm, sau khi nhìn chỉ còn lại cặp mắt khinh bỉ. Thấy Takemichi vậy mà còn gọt táo (?) đút cho Draken thì không khỏi muốn kéo về phía mình. Ơ cơ mà táo ở đâu ra vậy ?

Dosu cảm thấy không khí trong này quá đỗi bất thường rồi, cũng mặc kệ. Đem bịch trái cây đã chuẩn bị từ trước ra cho Takemichi gọt lấy mà ăn. Nhưng gã đưa là cho em, mắc gì đút cho tên kia ăn ? Tay hắn đâu có què ? Lập tức kéo em ra khỏi phòng bệnh.

Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa của 4 người kia, Takemichi đã được kéo ra khỏi phòng bệnh. Hina thấy ổn rồi cũng kéo Emma đi về, mặc cho 2 tên trong phòng mặt bắt đầu đen đi. Takemichi cũng không khỏi giật mình vì bị kéo đi bất ngờ, nhưng lại thấy mặt khác của Dosu làm em phải run run người vì nhịn cười.

- Sao thế Dosu-chan?

- Khuya rồi, về ngủ.

- Thế trận chiến thì sao ?

- Xong rồi, Touman thắng.

- Còn gì nữa không ?

- Chả phải anh biết trước rồi sao?

- Anh biết.... Mà muốn Dosu-chan nói lại cho anh nghe cơ~.

- Phiền phức. Gã nghiện bảo tạo băng mới tên Ba Lưu Bá la. Hắn là Phó tổng trưởng đời đầu, còn bào Touman sẽ không còn được yên ổn nữa đâu.

- Pfff.... Đến tên của hắn mà em còn chả nhắn đến cơ à. Ghét hắn đến vậy sao? Mà tóm tắt quá đó Dosu.

- Không hẳn!! Tóm tắt vậy đó, nghe được thì nghe.

- Ác quá đi ~.

Takemichi cùng Dosu vừa đi vừa nói đùa ( chủ yếu chỉ có mình Michi) cho đến khi về tới nhà. Nhưng mà có lẽ Takemichi đã quên gì đó rồi thì phải, vứt những suy nghĩ ấy ra sau đầu. Em bước vào giấc ngủ thật ngon lành, nhờ sự trợ giúp của Dosu bên cạnh.

-----------------------------

9 a.m Tokyo

Takemichi vẫn như mọi ngày, nhấm nháp cốc cafe đã được chuẩn bị sẵn sau bữa ăn và bật TV lên xem. Nói bật TV lên xem vậy chứ, thật ra em đang cố nhớ lại mọi chuyện, để còn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Sau lần Draken vẫn bị đâm nhẹ kia ra, Takemichi cảm thấy kế hoạch vẫn chưa được hoàn hảo lắm.

Điều em quan tâm nhất bây giờ là tìm kiếm Izana, Takemichi hiểu cảm giác như bị bỏ rơi của hắn. Đã vậy còn thêm một cú sốc lớn nữa, bảo sao hắn lại như vậy.

Còn một cái em cần quan tâm nữa là Kisaki vào Touman, cùng với đó là Baji rời Touman. Hôm qua vừa mới bảo không vào băng nào rồi, giờ chả nhẽ đi xin vào Touman cho dễ hành động à ? Nếu em có đầu óc như Kisaki thì bây giờ đã khác rồi nhỉ?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Takemichi ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

' Gì đấy ông chú?...... Dừng, công việc thì để Dou làm đi. ....... Mai mối thì khỏi, hiện tại tôi mới có 14 tuổi, ông biết mà. ........ Kiếm được ai rồi cơ ? ...... Kakuchou à, thế còn Izana ? ...... Ồ, chỗ đó tôi biết ..... Rồi rồi ...... Pfff, 31 tuổi mà không phải già à ? ..... Sao không đến đó chơi đi, đến đi rồi tôi méc Sumi-nee cho coi ....... Hahaha!!! Cúp đây. Bye '

Takemichi gập điện thoại xuống, bên phía bếp lấp ló chiếc đầu nhỏ, nói vọng ra ngoài.

- Ông chú à? Mà anh đừng có mà đổ hết công việc cho em.

- Dou không làm chả nhẽ để Dosu làm ? Mà công việc có ông chú giải quyết hết rồi, em chỉ có việc xem lại thôi.

- Không làm, mệt lắm. Bây giờ còn có đống bài tập nữa kìa.

- Pfff.... Không nói nữa. Anh đi đây. Tầm 2-3 ngày nữa anh về.

- Đi đâu ?

- Khu đèn đỏ ở Shinjuku, người anh kiếm xuất hiện rồi.

- Thế sẵn thăm mẹ em đi, chỗ đó anh cũng quá quen thuộc rồi mà.

- Gặp làm gì? Gặp rồi cũng đòi tiền thôi.

- Dù gì cũng là mẹ em, với chắc bà ta cũng đem tiền bao trai hết rồi đấy.

- Rồi rồi, anh đi đây.

Takemichi bước ra khỏi nhà cùng với chiếc balo nhỏ. Trong balo được đựng 3 bộ quần áo, 1 hộp quà nhỏ cùng với cây baton mới được giao vào sáng hôm qua. Bắt xe buýt ra ga Shibuya, vào cửa Đông ga JR Shinjuku đợi tàu chạy, đến trạm Takemichi đi bộ khoảng 5p nữa. Lượn qua hẻm nhỏ ở một góc khu đèn đỏ, em phải xem tình hình người "mẹ" của Dosu như thế nào, tất nhiên là còn phải để lại ít tiền nữa. Ra đến nơi cần tìm thì trời cũng khá tối rồi, Takemichi thuê đại một căn phòng ở khách sạn gần đó.

Dù nói là đã phải đi đi về về quá khứ với hiện tại rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần tìm kiếm Izana lại là một nơi khác nhau. Chênh lệch thời gian kiếm ra cũng không nhiều, nhưng mà Takemichi rất mệt. Thật đấy, mệt lắm, lúc thì phải đi 2-3 ga tàu, 4-5 lần xe mới kiếm được hắn. Nếu không phải vì em hiểu Izana, Takemichi cũng lười đi kiếm. Để nào hắn xuất hiện rồi kiếm cách sau cho đỡ khổ.

---------------------

End chap.

Còn nhiều ngoại truyện ghê ಥ‿ಥ chắc để dồn rồi làm một lần cho đỡ mệt vậy.

Mọi thông tin trong truyện của tui nhiều cái đều có thật ngoài đời, nhiều cái tui bịa ra. Mà bịa nhiều hơn thật =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro