Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người mà, ai cũng phải mắc sai lầm thôii. Thế mà Takemichi chỉ mới làm cháy cái nồi canh vì quên tắt bếp thôi mà đã bị Dosu hành màng nhĩ rồi. Haizzz cũng đâu thể trách em được, dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi ý, đâm ra quên này quên kia. Mà chắc do em nghĩ nhiều thôi ha? Chứ ai rãnh đi theo dõi nhóc con 14t ốm yếu này nhỉ? (Ai đó: ách xì).

- Dosu à, ngừng được rồi đó ಥ‿ಥ.

- Không được, anh dạo này cứ lơ là lắm. Lỡ bị bắt cóc rồi chắc cũng không biết mình bị bắt cóc đâu ha (°ㅂ°╬).

- Nè nè, mày đang khịa anh mày đó à?! Tại dạo này cứ có cảm giác kì lạ nên anh mày mới quên thôi nghe chưa.

- Đừng có mà lý do, lý trấu.

- Haizzz, thế thôi, anh đi mua chút đồ cái đã. Sẵn rút thêm ít tiền mặt luôn.

- Take-nii, ông chú bảo băng ổn định rồi, có muốn xem không?

- Không, chưa đến lúc mà. À mà nè, anh tính gia nhập Tou....

- Đừng có mơ tưởng đến chuyện đó.

- Đúng là Dosu-chan. Lúc nào cũng vậy. ┐('∀`)┌

- Nhớ mua thêm ít tương Miso.

- Rồi rồi. Đi đây.

Trời tối đen đã vậy đèn đường còn bị hư nữa, cứ chập chờn làm nổi hết cả da gà lên. Bước ra từ siêu thị nhỏ, Takemichi không mua quá nhiều đồ, chỉ mua thêm 2 cái nồi, một to dùng để nấu canh, một nhỏ dùng để lười quá thì nấu mỳ chăng (?), cùng với một ít rau thịt để nấu lẩu. Đúng vậy, hôm nay em được ăn lẩu rồi, Dosu có chuyện gì đó vui lắm nên mới cho em ăn lẩu đấy. Hỏi cũng không trả lời nên em cũng mặc kệ, dù gì cũng đoán ra được rồi.

Cũng lâu rồi không gặp tên đó....tch phải chụp vài tấm còn nhỏ của tên đó chứ.

Khoảng một lúc vừa đi, vừa nghĩ thì Takemichi cũng đứng trước cửa nhà. Vẫn là cảm giác bị theo dõi đó nhưng lại khá vụng về. Không cần nhìn Takemichi cũng biết là ai, môi có chút cong lên.

- Sanzu, không mệt sao ?

Không một động tĩnh gì, Takemichi có chút bực mình.

- Ra đây!!

Ở một góc hẻm tối đen, một bóng người từ từ bước ra. Người nào không biết lại tưởng ma đấy, tóc đã dài còn thả che gần hết mặt, mặc nguyên bộ đồ đen (bang phục), khẩu trang đen nốt chỉ để chừa 2 con mắt ra. Muốn dọa chết người hay gì vậy trời ?

- Theo tao làm gì ?

-.......

- Tch.... Muốn vào nhà không ?

Sanzu gật đầu. Takemichi cũng quá đói rồi, mặc hắn, mở cửa bước vào trong. Sanzu cũng theo sát đó, không quên đóng cửa lại.

- Anh về rồi. Đói quá ~.

- Về rồi thì vào ăn đi, em cũng làm xong rồi.

- Đợi xíu, anh cất đồ cái đã. À nhà có khách.

- Ai.......

Dosu ngó mặt mình từ cửa bếp ra, gương mặt thoáng chút vui vẻ đã chuyển sang tối sầm lại.

- Tch, dẫn tên này về làm gì chứ.

Sanzu nghe thế cũng không nhượng bộ.

- Tên mách lẻo.

- Mày nói cái đéo gì cơ ?!

- Tao nói mày là tên mách lẻo đấy.

- Clm, này muốn chết ?!

- Ai chết ch.....

*ponk*

Từ đâu một cái nồi được phang thẳng vào đầu Sanzu, hắn nổi điên lên định chửi "thằng chó nào dám đánh vào đầu ông", quay mặt gặp ngay gương mặt tươi cười của Takemichi, làm hắn im cmnl. Chỉ đành ôm đầu mà than trong âm thầm.

- Ê, nồi giảm 50% mà xài ngon phết nè Dosu.

Sanzu hiện tại đang bị trầm Zn, khóc không ra nước mắt.

- Chưa biết được, lỡ anh làm cháy thêm cái nữa thì sao.

- Nè nè, anh đã bảo rồi mà!!

- Rồi rồi. Vào ăn thôi. Tên kia tính đứng đó nhìn à?

Hắn không nói gì, từ từ bước theo sau Takemichi. Em ngồi đâu hắn ngồi cạnh đó, Dosu cực ngứa mắt với tên thiếu đòn này. Nhưng vì bữa ăn hôm nay, gã sẽ không động tay chân nữa.

------------tua------------

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ. Sanzu vẫn bị phân công đi rửa chén, đã ăn trực rồi đâu thể để hắn ngồi không được.

(Ủa chứ không phải trả thù hả em?
Dosu: suỵt )

Takemichi vẫn theo thói quen ăn xong là ngồi ra ghế sofa coi phim một tí. Sanzu rửa chén xong thì phim cũng hết. Em vương vai rồi đứng dậy bước lên phòng Dosu, khỏi hỏi cũng biết tên này sẽ ngủ lại đây rồi.

- Vẫn như cũ đi. Dosu lên đây.

Dosu nghe tiếng Takemichi gọi lật đật chạy lên. Để một mình Sanzu ngồi ở dưới phòng khách đang trút giận lên mấy cái gối ôm. Một hồi sau thì hắn cũng đứng dậy tắt hết đèn rồi lên phòng Takemichi.

Quay lại 5p trước ở trên phòng Dosu.

Cả hai người, một trên một dưới ngồi nhìn nhau, không ai nói lấy một câu. Takemichi im lặng một lúc cũng bắt đầu mở miệng.

- Có vẻ lính mới bên ông chú không ngồi yên rồi.

-........

- Làm sao đây. Dosu phải đi một chuyến rồi. ┐('∀`)┌

- Tch.... Anh thích sai vặt em nhỉ?

- Haha. Nào có, nhưng em cũng biết mà.

- Haizzz, hết cách với anh. Ngủ đi. Mai em đi, được chưa?

Takemichi không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Dosu cũng quay lưng đi tắt đèn, nằm kế Takemichi rồi cũng ngủ ngay sau đó.

Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

--------------------------

End chap.

Chap này hơi ngắn. Mấy cô thông cảmಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro