Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, tên này cũng mặt dày quá rồi đi. Em với hắn nếu ở kiếp này chỉ gặp được mới có 3 lần chứ mấy, tại sao tên này bám dai như đỉa vậy chứ. Không phải hiện tại phải ở cạnh Mikey sao. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Takemichi, mắt vẫn chằm chằm nhìn Sanzu, tay đưa ly cà phê lên húp từng ngụm. Còn hắn có quan tâm không? Tất nhiên là không rồi. Dosu đi từ lúc sớm, hắn vậy mà không thấy Dosu liền dính sát em, đã vậy còn tự nhiên như ở nhà mình nữa chứ.

Takemichi chán nản nằm ườn ra bàn, tay móc điện thoại ra ấn ấn. Bỗng nhiên em đứng bật dậy, lật đật chạy lên phòng. Sanzu đang đang ngồi ngắm Takemichi thì bị em làm cho một phen hú vía. Tò mò thế nào cũng bước lên phòng, nhưng cửa khóa rồi.

- Đừng làm phiền tao Sanzu. Muốn làm gì thì làm, mặc kệ mày đấy.

Takemichi nói vọng ra rồi im bặt, mọi thứ trở nên yên ắng hẳn. Sanzu gục đầu ngồi trước cửa phòng.

Hắn chắc hẳn phải điên rồi, từ khi nào hắn lại trở nên như vậy. Hắn không phải loại người cứ được giúp là sẽ đi theo người đó đâu. Một cảm xúc kì lạ cứ len lỏi trong hắn, hắn phải ở cạnh người này, không được để người này ở xa tầm mắt mình được, nếu không hắn sẽ lại một lần nữa hối hận mất. Tại sao là "lại", hắn từng gặp em sao, không đúng hắn và em gặp nhau mới có 4 lần thôi. Cảm xúc kì lạ này.....cứ không rõ lý do tại sao, làm hắn bực chết đi được.

Trời bắt đầu tối dần đi, căn nhà cũng chìm trong bóng tối, chỉ một căn phòng nhỏ đã được bật đèn lên. Takemichi không rõ hiện tại là mấy giờ rồi nữa, nhờ chiếc bụng đói kêu la em mới định thần được. Dọn dẹp lại căn phòng bừa bãi giấy tờ, cất vào một góc rồi mới yên tâm. Cầm điện thoại lên, định là để gọi cho ông chú, nhưng khi thấy cả gần 10 cuộc gọi của Draken em mới nhớ hôm nay là ngày Kisaki vào, Baji ra. Một đống công việc cứ ập vào 1 ngày, mệt chết đi được.

Mở cửa bước ra khỏi phòng, một thứ gì đó lao thẳng vào người Takemichi. Không kịp phản ứng nên té ngửa ra sau.

- Clm, dập 2 trái đào tao rồi.

-........

- Duma, đi ra coi. Tính nằm luôn đây à ?

-........

- Mẹ kiếp, tên điên này. Đứng lên!!

Sanzu từ từ đứng dậy, đưa tay đỡ Takemichi đứng lên. Định là đập cho tên này một cái cho hả giận mà Draken gọi nên đành thôi, nhấc máy lên nghe, mặc kệ những thứ vừa xảy ra, đi xuống bếp kiếm ăn.

- Gọi tao làm gì đấy Draken-kun..... À ..... được...... Hả?! Không cần đâu. Tao tự đến được...... Rồi, hẹn gặp ở đó.

Takemichi cúp máy, kiếm nãy giờ cũng chỉ được 2 miếng bánh mì mà Dosu làm sẵn thôi. Lót dạ trước vậy, xong việc rồi kiếm gì đó ngon ngon ăn. Ngó qua bên Sanzu vẫn đứng im lặng, Takemichi bất lực thở dài.

- Sanzu-kun. Mày có xe không ? Trở tao đến chỗ Touman đi.

- Có.

- Đi thôi.

--------------------------

Vẫn những viễn cảnh quen thuộc ấy, những câu thoại ấy, chỉ khác hiện tại vẫn còn Pachin. Takemichi ngồi một góc quan sát, ngó nghiêng một hồi thì nhân vật chính cũng đến.

- Đội trưởng phiên đội sáu, bước ra đằng trước!!

Takemichi ồ lên một tiếng, khoanh tay lại, gật gật đầu như đã hiểu. Cũng đúng thôi, đội trưởng phiên đội ba vẫn còn, đã vậy còn có một tên đem thêm người vào nữa. Tất nhiên cũng phải thêm đội rồi, nhưng bố trí đội kiểu này vẫn hơi sai. Haizzz kệ đi, điều quan trọng nhất bây giờ là Baji.

Cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Kisaki liền quay qua nhìn. Đập vào mắt hắn là gương mặt tươi cười của Takemichi đang vẫy tay chào hắn. Kisaki chậc lưỡi rồi quay mặt đi.

Mọi chuyện xảy ra vẫn đúng kịch bản, Kisaki vẫn bị bàn tán, Draken hét lên, mọi thứ im lặng rồi đến Mikey nói, cuối cùng là kết thúc. Kisaki cuối đầu cám ơn Mikey, Mikey vẫn hướng vào hướng vào đền mà đi. Không còn có một Takemichi lên đấm vào bản mặt Kisaki nữa nên chuyện của Baji được diễn ra sớm hơn, đúng hơn là Takemichi cố tình để nó diễn ra sớm hơn đấy. Môi Takemichi bắt đầu cong lên, hướng mắt vào tiếp tục xem kịch.

- Mikey!! Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La.

Nói xong Baji quay đầu bỏ đi.

- Baji!!

- Tao rời bang đây. Đội trưởng phiên đội 1 Baji Keisuke kể từ bây giờ sẽ là kẻ địch của Touman.

------------tua---------------

- Yo! Mikey-kun.

- Take...micchi?

- Có muốn tâm sự không? Tao đang rất rảnh nè.

Mikey chỉ im lặng nhìn Takemichi. Em cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi bên cạnh Mikey, ngước mặt lên trời, mặc cho hắn muốn im lặng đến bao giờ.

- Mày....có vẻ thích Kisaki nhỉ ?

Takemichi giật mình khi nghe câu hỏi của Mikey, "hả" một tiếng rõ to. Má lần trước thì hỏi không ưa, không thích, giờ thì hỏi thích là sao ? Em đúng là lúc trước rất ghét hắn nhưng vài lần tiếp xúc thì thấy hắn cũng không đáng ghét lắm. Nhưng mà mắc gì kêu em thích hắn rồi?

Mikey như biết được Takemichi nghĩ gì, tiếp tục nói.

- Tại tao thấy từ lúc mày đến cứ ngó nghiêng tìm gì đó, rồi đến khi thấy Kisaki thì mày cứ nhìn chằm chằm hắn, còn vẫy tay với hắn nữa.

- Tao cũng làm thế với nhiều đứa khác mà? Mà khoan đã, từ khi nào chuyển qua chuyện này rồi?

- Chứ lúc trước nói chuyện gì sao ?

- Không.... Tao tưởng mày lo chuyện của Baji chứ?

- À tại bà t/g bị bí quá nên bả khơi chuyện nói á =)) (đùa thôi)

- Một phần.....

-?!

Một phần gì cơ?! Ủa sao lại sai kịch bản nữa rồi?

Mikey vẫn kể cho Takemichi chuyện của mình với Baji, vẫn là câu nhờ đưa Baji về lại Touman và tất nhiên em sẽ đưa Baji về rồi.

-----------------------------

End chap.

Dạo này tui bị lười ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro