Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng Mikey nói chuyện một lúc nữa về Kisaki, em biết Touman hiện giờ cần Kisaki. Chủ yếu là cho gợi ý một chút cho Mikey về đội hình của gã mà thôi. À, nói chuyện nãy giờ cũng quên, giờ mà không gọi tên núp lùm kia ra thì tội tên đó lắm.

- Mikey-kun nè, mày không có ý định gọi Mitsuya-kun nhỉ?

- Mày cũng nhận ra nhỉ ?

- Lộ liễu thế mà ┐('∀`)┌

- Mitsuya!!!

Ở một cái cây nào đó chợt rung nhẹ.

- Nãy giờ mày nghe thấy được những gì rồi ?! Ra đây!!

- Tao thấy quả đầu tím phong lan của mày lấp ló rồi đấy.

-Pffff....Hahahaha....x-xin lỗi nhưng buồn cười quá.....hahaha...

Mikey cùng Mitsuya đang bước ra ngơ ngác nhìn con người ôm bụng cười kia. Cảm giác thấy mình bị nhìn chằm chằm nên Takemichi ráng bịt miệng lại nhịn cười.

- Yo, Mitsuya-kun. Lần sau nhớ núp kĩ một chút nhé...pfff....

Mặt Mitsuya đỏ lên thấy rõ, không phải là giận đến đỏ mặt mà là người trước mặt quá đỗi dễ thương rồi đi. Má, hắn bị mất điểm trước mặt người này rồi, xấu hổ chết đi được, muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê.

Đoán xem ai đang tối sầm mặt lại khi thấy đồng đội của mình đang đỏ mặt với crush của hắn nào =))) Đoán đùng rồi nè, là Mikey đó =))

*ọt ọt*

Mọi thứ trở nên im lặng hẳn, Takemichi lập tức che mặt đi, chiếc bụng vẫn đáng trống liên hồi.

Xấu hổ quá đi thôi. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

- Takemicchi, mày đói sao ?

Má, muốn đập tên này ghê á. Không đói nó có kêu vậy không mà hỏi hả trời.

Mitsuya như hiểu ý nên hỏi Takemichi.

- Qua nhà tao ăn không ?

Ấy đúng rồi, chúng ta có anh chồng quốc dân đây mà. Dosu đi rồi thì mình đi ăn ké thôi, với cả em cũng lâu lắm rồi không gặp Luna với Mana nữa. Không chần chừ gì mà gật đầu cái rụp, miệng không kìm được mà nở nụ cười thỏa mãn.

Sắp được ăn rồi(≧▽≦).

Takemichi không quan tâm nữa mà đi trước, không quên ngó dưới đất kiếm lá bùa kia. Phía sau Takemichi, hai con người vẫn đang đối mắt, dòng điện vô hình ai nhìn vào cũng thấy sợ. Nhưng tất nhiên là không ảnh hưởng tới Takemichi rồi, mỗi lần em nghĩ đến ăn là em mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.

Thấy được thứ mình cần tìm rồi, quay đầu lại vẫn thấy mấy tên đó vẫn đứng yên một chỗ. Bụng thì réo gọi, Takemichi có chút bực mình mà hối Mitsuya rồi chào tạm biệt Mikey.

- Tao chắc chắn sẽ đem Baji về, đem cả quà về cho mày luôn. Hứa đó.

Takemichi cùng Mitsuya đi xuống dưới , để Mikey một mình ở lại vẫn con ngây ngốc trước nụ cười chứa đầy hứa hẹn của em. Chẳng hiểu sao hắn lại tin tưởng em vô điều kiện như vậy, phải chăng đó là Takemichi nên vậy sao?

Mitsuya chở Takemichi đến nhà mình, không khác gì với trong trí nhớ cho lắm, vờ như không biết mà đi theo Mitsuya. Vừa mở cửa, hai cô bé bên trong liền chạy nhào vào ôm hắn.

- Anh hai!! Anh về rồi!!

(Tui không nhớ mấy đứa nhỏ gọi Mitsuya là gì ಥ‿ಥ)

- Coi trừng ngã.

Mitsuya đỡ người hai cô bé, Takemichi cũng ló đầu vào xem.

- Em gái trong truyền thuyết của Mitsuya-kun à?

- Ừm. Đây là Luna, còn đây là Mana.

Mitsuya chỉ vào hai chú koala đang đu trên chân mình mà giới thiệu. Takemichi ngồi xổm xuống rồi vẩy tay.

- Chào hai đứa, anh là Takemichi. (〃'∀`)

- A là anh dễ thương trong máy anh hai nè.

- Anh dễ thương.

Luna với Mana bỏ chân Mitsuya ra rồi chạy đến ôm Takemichi. Một dấu hỏi to đùng hiện trên đầu Takemichi.

Hả ?! Hình gì cơ ?

Mitsuya nghe vậy thì đỏ mặt, ấp úng nói.

- M-mày vào nhà đi.

Takemichi gật đầu, vỗ nhẹ lưng hai cô bé.

- Anh xin phép nhé.

Chetme chưa, nụ cười trí mạng, đốn tim con dân. Quyết định rồi, anh này sẽ là anh dâu của Luna và Mana. Cố lên ông anh trai (╯✧▽✧)╯.

-----------------------

End chap.

Lười biếng =))) tui thề là tui cố gắng viết rồi mà dl dí quá nên ngắn dần ಥ‿ಥ hầy, học cách bỏ qua mọi cám dỗ để viết truyện đây.

À tôi đang suy nghĩ có nên đem Akane vào không, rồi còn Senju nên để vào dàn harem không nếu có thì tui tính để là nam ý. Với cả Yuzuha có nên để thích Takemichi giống gốc không nhỉ ಠ╭╮ಠ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro