Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora khựng người lại, hắn nhớ đến mình lúc nhỏ. Ký ức không rõ ràng, hắn vẫn nhớ như in gương mặt sợ hãi của mẹ hắn cùng với câu hỏi " Mày là đồng minh của bố hay mẹ?". Tại sao phải lựa chọn khi có thể chọn cả 2.

- Tao....đau khổ đều là vì mày. Vì mày mà tao vào trại cải tạo!!

- Hả? Mày đang nói cái đéo gì vậy?!

- Vậy không phải là kẻ địch sao?

Kazutora xoay người lại, từ từ đi lên chỗ cao hơn.

Vẫn là câu chuyện định nghĩa về người "anh hùng" của hắn. Takemichi nghe đến phát ngấy, hắn là người đáng thương cũng là người đáng trách. Mà hắn hiện tại thì đáng trách hơn là đáng thương.

Trong khi Takemichi đang phân vân có nên để Kisaki ra cho có cảnh không hay là ra giành cho kết thúc nhanh, thì bên kia Mikey đã đá cho Kazutora bất tỉnh rồi.

Ủa? Mới nghĩ có xíu mà tua nhanh thế?

(Vera: Cảnh huyền thoại mọi người đều biết r nên em lười á anh ಡ ͜ ʖ ಡ)

Mikey không đứng vững nữa mà quỳ gục xuống. Chouji bên Valhalla thấy có cơ hội liền kéo người lên. Đúng như dự đoán, gã còn chưa kịp đến gần Mikey thì đã bị Kisaki đấm gục.

- Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji Kisaki Tetta. Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh.

Takemichi bất ngờ đứng dậy làm cho ông chú bên cạnh giật mình.

- Đừng có bất ngờ đứng dậy như vậy chứ!! Tính đi đâu đấy?

- Gomen ~. Tôi cũng phải tham gia vào vở kịch này đây. Coi chán rồi (⌒‿⌒).

- Hả?! Nụ cười của cậu làm tôi sợ đấy.

- Ngồi xem đi. ┐('∀`)┌

Bên dưới đám người Touman bắt đầu hoan hô Kisaki, Draken cũng hét lớn, giao Mikey cho gã.

Một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng Kisaki, vung gậy vào gã, làm gã văng xuống dưới.

Thật ra, từ chỗ của Takemichi ngồi, cậu có thể ra cản hoặc làm gì đó đấy. Nhưng không, cậu vẫn ghét Kisaki ở hiện tại lắm, ăn một gậy đi cho tỉnh táo lại.

Giờ đến lượt bên Valhalla tung hô Baji, rồi đám người kia nữa....Hét vậy không thấy đau họng à?

Sau này có mấy cảnh giống truyện thì tôi đăng ảnh cho nhanh nghenಥ‿ಥ chứ bệnh lười không trị được....


- Được thôi.

Takemichi lao đến chỗ Baji, rút con dao từ trong túi ra đâm hắn. Thấy đâm vẫn còn chưa đủ, cậu liền đấm thêm một phát nữa để hắn gục luôn.

- Vậy là xong.

Takemichi phủi tay, quay đầu nhìn những người đang ngơ ngác ở dưới rồi cười thật tươi. Coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến chỗ Kazutora.

- Mày khỏi phải đụng tay nhé. Đưa nó đây.

Người bên dưới rùng mình, nụ cười của Takemichi thật sự rất đáng sợ. Ý giết người của cậu hiện rõ trong nụ cười ấy.

Kazutora cũng không khác gì, lặng lẽ đưa con dao cho Takemichi. Quay mặt đi tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu. Nụ cười của Takemichi dần dịu dàng hơn, cậu xoa đầu hắn rồi đi qua chỗ Kisaki.

- Yo! Kisaki. Mày nói chuyện với Hina chưa nhỉ? A, chắc chắn là chưa rồi. Mày ấy, chỉ vì câu nói của tao mà làm đến nước này, đáng không?

Kisaki trợn mắt, hắn như đi vào trạng thái dừng hoạt động mà đứng yên một chỗ.

Takemichi như hiểu được, miệng liền nhếch lên, ghé sát tai hắn mà nói gì đó. Cả đám người bên dưới tò mò không thôi.

Cậu vỗ vai Kisaki vài cái rồi đến chỗ Mikey. Gương mặt hắn dần biến sắc, Takemichi thích thú mà cười khẩy.

- Takemicchi!! Tại sao mày lại làm vậy?! Không phải mày hứa sẽ đem Baji về sao?

- Tao đâu có nói là còn sống hay đã hẹo rồi đâu ? Miễn sao đem Baji về là được mà.

Con ngươi của Mikey co lại, siết chặt tay, vung chân đá vào người Takemichi. Cậu liền giơ tay ra đỡ cú đá ấy, ai ai cũng ngạc nhiên. Từ lúc đi đến chỗ hắn đến giờ, cậu luôn trong trạng thái phòng thủ, hắn có làm gì cậu thì cũng sẽ đỡ đau hơn.

Takemichi hất chân Mikey ra, cậu hơi nhíu mày lại vì đau. Cơ thể này hiện tại vẫn còn yếu lắm, không đỡ nổi phát hồi nãy nếu không chuẩn bị trước. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được, lực hồi nãy vẫn còn nhẹ, cậu hiểu rõ sức mạnh của Mikey.

Mikey đang.....nhường sao?

Một bóng đen vụt qua, đấm thẳng vào mặt Mikey. Không kịp định thần lại, Mikey đã văng ra xa 2m, còn người kia không quan tâm hắn mà quay qua sờ nắn tay cua Takemichi.

- Không sao chứ?

- Dosu?!

Vừa hiểu chuyện gì xảy ra, Takemichi liền quay đầu sang chỗ cậu ngồi lúc trước. Người ngồi bên cậu lúc nãy đã đi từ lúc nào. Trong lòng thầm mắng mẹ kiếp, tôi cho ông khỏi gặp vợ con.

- Không sao. Mà..... nhóc con cao hơn rồi ?!

- Hả? Ờ, đúng rồi này, em cao bằng anh rồi.

- Đệt, không công bằng mà. ಠ╭╮ಠ

Má tự nhiên thấy một màu hường phấn sau lưng hai người họ, phía bên cạnh thì đen như mực rồi kìa. Ối, bớ làng nước ơi, ra đây mà xem bọn nó làm trò gì này, đang đánh nhau chứ có phải đi chơi đâu trời ơi.

Takemichi thấy Mikey như muốn đánh tiếp, cậu vội vội vàng vàng nói.

- Ấy ấy, Mikey. Đừng đánh nữa. Nhìn này.

Cậu giơ con dao lúc nãy đâm Baji ra, đưa tay ra ấn lưỡi dao xuống. Lưỡi dao tụt vào dòng máu đỏ chảy ra.

Ánh mắt Mikey dần dịu đi, Takemichi thở hắt một hơi rồi tiếp tục nói.

- Đồ tao dùng là đồ chơi, còn hai bọn hắn dùng đồ thiệt. Của Kazutora thì tao thu rồi, mày kêu Chifuyu lục trong người Baji xem có con dao nào không. Với cả chuyện của mày với Kazutora nên giải quyết lẹ đi. Không thằng Baji lại tự tử nữa thì phiền.

Takemichi nói một tràng dài, vừa hết câu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng ngày càng lớn. Cả đám liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Không phải là cậu nhảy cảm, nhưng cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy. Takemichi ngó nghiêng xem ai đang nhìn mình, đập vào mắt cậu là 2 đôi của anh em nhà Haitani's. Miệng lẩm bẩm cái gì đó, Takemichi nhíu mày lại rồi kéo Dosu đi. Không quên hét lớn.

- Giải tán đê. Tao đi trước. Có gì thì nói sau. Baiiii

---------------------------------------

End chap.

Ối dồi ôi, xong chap này tôi mới nhớ mình quên mịa nó Naoto với Shin rồi =))) xin thứ lỗi cho con tác giả ngốc nghếch này ಥ‿ಥ

Với cả xin mấy bạn mấy chap sau làm ngoại truyện của mấy chap kia cho đỡ bị thiếu nghen (⌒‿⌒) xin off 4 ngày để viết tổng hợp 2 chap ngoại nháaaaaaaa (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro