Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: "Lần đầu Hanma gặp Takemichi."

- Lẹ nào Dosu, anh mày đói lắm rồi đây này.

- Anh thì lúc nào chả đói.

- Gì chứ? Không phải tại em à?

Takemichi cùng Dosu đi đến một quán mỳ khá nổi ở Tokyo. Đây là quán ruột của một người bạn chỉ cho cậu à đâu giờ nó trở thành quán ruột của cậu rồi. Mỳ ramen ở đây ngon cực, quán chỉ có 2 loại mỳ, gồm shoyu ramen và shio ramen.

Shio ramen là một loại nước dùng vàng nhạt và trong làm với nhiều muối và bất kỳ sự kết hợp nào cùng thịt gà, rau củ, cá và rong biển. Đôi khi xương lợn cũng được sử dụng, nhưng chúng không được hầm như ở món tonkotsu ramen, giữ cho món canh vị nhạt và trong. Chāshū đôi khi được đổi cho món thịt viên thịt nạc gà, và mận ngâm và kamaboko (một lát cá cuộn đã chế biến đôi khi được phục vụ như một vòng tròn màu trắng xếp nếp với một xoắn ốc màu hồng hoặc đỏ gọi là narutomaki) cũng là những món bày kèm phổ biến. Có các kết cấu và độ dày của sợi mỳ khác nhau giữa các món shio ramen, nhưng chúng thường thẳng chứ không xoăn. (cre: wiki)

Shoyu ramen là loại lâu đời nhất trong năm loại, nó có nước dùng trong màu nâu, nấu từ gà và rau củ (hoặc đôi khi là cá hoặc thịt bò) với nhiều nước sốt đậu nành được thêm vào dẫn đến một món súp thơm, mặn và đậm vị thịt nhưng vẫn khá vừa miệng. Shōyu ramen thường dùng mỳ xoăn chứ không thẳng, nhưng không phải luôn như vậy. Nó thường được trang trí với măng tre ướp hay menma, hành lá, kamaboko (chả cá Nhật), nori (rong biển), trứng luộc, giá đỗ và/hoặc hạt tiêu; thỉnh thoảng món canh cũng sẽ chứa dầu ớt hoặc gia vị Trung Quốc, và một số cửa hàng phục vụ thịt bò thái lát thay vì chāshū bình thường. (Cre: wiki)

Takemichi thường ăn cả hai loại khi đến đây, Dosu thì có vẻ thích shio ramen hơn. Đến đây không phải vì ăn không đâu, mà ở đây còn giữ nhiều kỉ niệm nữa.... Biết khi nào mới lại được như lúc đó chứ.... À sẽ không đâu.

- Như thường lệ nhé chú~.

- Haha, đừng để nghẹn nữa nhé.

- Tại cháu đói quá mà ಥ‿ಥ

- haha, của cháu đây, thằng nhóc này vẫn ít nói nhỉ? _ chủ tiệm chỉ Dosu

- Tính nó thế mà, Itadakimasu!!

Vì mãi cung cấp thức ăn cho chiếc bụng đói nên Takemichi không để ý, từ lúc cậu bước vào đến giờ, cậu luôn bị một ánh mắt nhìn chằm chằm và Dosu lại cực ghét ánh nhìn đó. Nó như tò mò về vật gì đó rất quý hiếm vậy, mà anh của hắn lại không phải đồ vật để người ta dòm ngó, tò mò, soi mói như thế. Vì Takemichi đang ăn nên hắn không làm gì được, nếu đập tên bên cạnh chắc chắn cậu sẽ bỏ ăn cho xem. Đợi cậu ăn xong đã....

- Ẫn on ư ường (✧▽✧)

- Lúc nào đến cũng nói thế làm tôi ngại quá, hahaha.

- Anh ăn xong rồi nói không được à?

Takemichi lắc lắc đầu, tay vẫn gắp những miếng to mà bỏ vào miệng.



- Ha, no quá đi thôiiii. Dosu trả tiền chưa? Đi ăn kem nào.

Takemichi vỗ vỗ bụng rồi quay mặt sang Dosu hỏi. Dosu hiện tại vẫn thấp hơn Takemichi nên cậu có thể thấy luôn cả người bên kia.

Chạm mắt rồi.

Takemichi ngẩn người một chút, rồi lấy lại dáng vẻ tươi cười mà vẩy tay với người kia như đã quen biết từ trước. Hắn vậy mà cũng theo cậu vẩy tay chào lại, Dosu thấy có điềm liền kéo Takemichi đi. Ấy vậy mà tên kia lại kéo cậu lại, Takemichi khó hiểu nhìn hắn, như hiểu ý liền thả tay ra. À một phần nữa là đằng sau cậu tỏa ra một luồng sát khí kia kìa.

- A, xin lỗi, thất lễ quá.

- Kh-Không sao.

- Nghe cậu bảo đi ăn kem, vậy để tôi mua kem cho cậu để tỏ lòng xin lỗi nhé.

Takemichi: ?!

Má, tên Hanma này tốt tính vậy sao? Cơ mà kệ đi, đồ ăn free vẫn là ngon nhất.

Takemichi nở nụ thương mại gật đầu, bỏ lại hai con người đang đối mắt nhau mà đến cửa hàng tiện lợi.

Một bên thì đằng đằng sát khí, bên kia thì đầy vẻ khiêu khích. Cả hai như muốn đánh nhau tới nơi rồi, may thay, Takemichi đứng đợi tên kia vào trả tiền mãi không thấy liền ló đầu ra hét lớn.

- Này có vào trả tiền không thì bảo? Đừng có mà quỵt, tự mình nói thì vào lẹ lẹ đi chứ.

- Rồi rồi, tới đây.

Cả hai cũng thôi chiến tranh ngầm mà bước vào cửa hàng tiện lợi.

- Ơ, không mua cho tôi sao.

- Tôi có biết anh ăn vị vào đâu?

- Giống cậu cũng được mà.

- Vậy cầm lấy, đợi tôi tí.

Takemichi lấy xong thì đi tới quầy tính tiền, thấy hai con người kia đang nói gì đó trông có vẻ hòa thuận hơn rồi, cậu cũng chả buồn để ý nữa. Vừa được tính tiền xong Takemichi liền bóc kem ra ăn.

Đúng là sự kết hợp hoàn hảo mà. Socola bạc hà mãi đỉnh.

- Socola bạc hà sao? Lạ vậy.....

- Phải không? Tôi nói mà Take-nii không nghe ấy.

- Nè nè, em phải ăn mới biết nó ngon thế nào chứ?

Hanma thấy Takemichi ăn ngon như vậy cũng bóc ra ăn thử, đa phần là ngọt cùng với một chút đắng của socola và sự thanh mát của bạc hà.

- Không tệ.

- Đúng chứ? Thế mà nhóc con này bảo không ngon đấy.

Dosu tặc lưỡi, nhìn khinh bỉ Takemichi cùng Hanma, tiếp tục với cây kem vị khoai môn của mình.

- Cậu tên gì?

- Này, hay là gọi mày tao đi.

Chứ cậu thật sự không chịu nổi cái tên điên này lịch sự như thế đâu.

- Được, vậy...mày tên gì?

- Hanagaki Takemichi. Nhóc này là Hanagaki Dosu.

- Hanma Shuji.

Dosu vừa nghe thấy tên của hắn liền khựng người, quay đầu, kiếm cớ kéo cậu đi.

- Take-nii đến giờ ngủ rồi.

- Ể nhanh vậy sao. Baiii, tao đi trước đây.

- Baiii.

______________________________________

Ngoại truyện 2:

- Nè nè, Dosu-chan~

- ?!

- Kịch bản bị sai chỗ anh đưa Draken đến bệnh viện rồi. Chán thiệt chứ.

- Rồi rồi, chả phải anh không muốn bị đau sao? Em xử lý đám đó trước cho anh rồi còn không chịu à?

- Không phải, kiểu....à thôi bỏ đi. Đi ngủ.

Ngủ ngon....

______________________________________

Ngoại truyện 3:

Takemichi có hẹn với Hina cùng Emma đi chơi, hai cô nàng còn bảo có chuyện gì đấy muốn nói cơ. Cậu ngồi trên chiếc xích đu dưới khu nhà Hina mà đợi, bên cạnh còn có hai chiếc túi, là quà cậu mua cho Hina và Emma.

Đang đung đưa chiếc xích đu, bỗng Takemichi nghe được bên đường bên cạnh có tiếng động. Nhìn qua bên đấy một hồi cậu mới chợt nhớ ra mình quên cmn Naoto rồi. Trong đầu thầm tự chửi mình ngu ngốc, sao lại có thể quên được chuyện này chứ.

Không nhiều lời, cậu liền chạy ra. Không để cho bọn bất lương nửa mùa kịp phản ứng, Takemichi đá một tên, tay cũng không rảnh mà đấm vào bụng tên khác, xong hai tên cậu xoay người đá thêm một tên nữa văng xa 2m, tên còn lại thấy vậy liền quỳ xuống xin tha.

Cơ thể còn yếu mà đã phải dùng lực nhiều, Takemichi cũng thấm mệt rồi, phẩy tay ý bảo tên kia đi đi. Hắn thấy vậy liền co giò mà chạy, để lại đồng đội của mình nằm đó.

- Em không sao chứ?

Takemichi ân cần nhìn Naoto xem có bị thương chỗ nào không, thấy vẫn ổn, cậu xoa đầu gã, làm gã có chút giật mình.

- E-Em không sao.

- Vậy là được rồi. Lần sau gặp bọn như này thì cứ đánh trả lại đi. Bọn nó có trấn lột thì đá vào hạ bộ ấy, thấy không ổn thì chạy nhanh. Nó không hèn gì đâu, phải bảo vệ tổn bản thân thì mới có thể bảo vệ được người khác chứ.

Takemichi cười tươi, tay vẫn đặt trên đầu Naoto mà xoa. Cũng vì thế mà mặt gã đỏ dần.

- Em sẽ là một cảnh sát tốt trong tương lai, nên cố lên nhé. (≧▽≦)

*Reng*

- Ấy, anh đi trước nhé, nhớ những lời anh nói đó. Hẹn gặp lại, Naoto.

- Vâng...ạ....

Takemichi chạy ra chỗ Hina, để lại cậu bé đang đỏ mặt vì hành động của cậu.

• Sau khi ra chỗ Hina, cậu phải lủi thủi đi về vì hai cô nàng có việc đột xuất. Thế là việc chuẩn bị làm phải dời đến lần tới •

_____________________________________

Ngoại truyện 4: Nhật ký của Dosu.

Lưu ý: mỗi đoạn sẽ là mỗi mốc thời gian khác nhau nha.

Xin chào, tôi là Koyasima Dosu, 6 tuổi.

Mẹ tôi lại bị bố đánh rồi.

Đau quá.

Ông ấy lại uống rượu rồi.

Tại sao người bị đánh luôn là tôi?

Thật sự rất đau, tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Mẹ tôi hứa sẽ đưa tôi ra khỏi nơi này đó, vui thật.

Tại sao....ông ấy lại dẫn một người phụ nữ lạ vào nhà vậy?

Sao bố tôi nằm đè lên người phụ nữ khác như lúc bố nằm với mẹ vậy?

Buồn nôn quá....

Mẹ lại uống rượu, rồi lại đánh tôi nữa rồi.

Bố tôi đã 2 tháng rồi chưa về nhà.

Mẹ tôi bảo, sinh ra tôi là một sai lầm. Nếu không sinh ra tôi bố sẽ không ghét mẹ đến thế.

Tôi không phải con ông ấy sao?

Có phải, tôi chết đi thì mẹ mới được hạnh phúc?

Sau khi tôi biết được sự thật, những trận đòn liền tăng lên rồi.

Đúng ra tôi nên chết đi mới phải.

"Đĩ điếm" là gì vậy? Sao ông ấy lúc nào cũng gọi mẹ tôi như thế chứ?

Mẹ tôi bị ông ấy đánh đến ngất xỉu rồi.

Lời hứa của mẹ là lời nói dối....

Tôi lười phản kháng rồi. Dù cho tôi có làm gì thì cũng đều có một kết cục nhỉ?

Mẹ có từng thật lòng yêu con chưa?

Tôi muốn giết ông ta, tôi muốn giết ông ta, tôi muốn giết ông ta,......

Tôi gặp được thiên sứ rồi, anh ấy hỏi tôi có muốn giết ông ta không, tôi liền gật đầu, anh ấy không do dự mà giết ông ta. Anh ấy còn giúp tôi băng bó lại vết thương nữa, nhưng mẹ tôi cũng theo ông ta rồi. Lúc nào cũng vậy..... Anh ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà to, bên trong khá tối, nhìn giống với chỗ ông ta từng dẫn tôi đi lắm.

Anh ấy đi đầu thú? Tại sao? Trước khi đi, anh ấy còn giúp tôi chôn cất mẹ nữa chứ.

Tôi bị kêu lên làm nhân chứng cho cái chết của ông ta. Nghĩ đến thật buồn nôn, nhưng tôi phải giúp anh ấy không phải đi nữa.

Sao anh ấy vẫn bị nhốt 2 năm? Anh ấy là người cứu tôi mà?

Tôi được đi học rồi, nhờ có anh ấy.

Tôi sắp được đến thăm anh ấy rồi. Vui quá đi.

Tôi đã có được câu trả lời của những câu hỏi trước kia rồi.

Khu nhà thổ của chú dữ dằn bị đối thủ cướp đi mất rồi......

Anh ấy trông có vẻ buồn khi nghe chuyện nhà thổ lắm.

Đến ngày anh ấy ra trại rồi.

Anh ấy vẫn như vậy nhỉ? Mà hình như anh ấy khó chịu với chiểu cao của tôi(?).

Take-nii giờ thành boss rồi.

Boss lại bị mất ngủ khi không có tôi bên cạnh.

Anh ấy bảo tôi là người nhà duy nhất của anh ấy.

Boss bảo hộ người boss muốn trốn?

Tôi đã hiểu ra vấn đề rồi.

Mọi thứ thay đổi nhiều quá, mới đó đã đứng đầu Nhật Bản rồi. Mà như vậy cũng tốt, mấy người kia sẽ không tìm được boss nữa.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy khóc hay cười cả. Nếu có cười thì cũng là một nụ cười giả tạo.

Nếu không phải tôi ở bên anh ấy đủ lâu, chắc tôi cũng bị lừa như mấy ông già kia rồi....

Đã bao lâu rồi tôi không viết lại mọi thứ rồi nhỉ ? Không biết nữa....

Những kẻ không biết điều lại muốn thay thế boss sao? Cần cảnh cáo nhẹ không nhỉ?

Mẹ kiếp, là lỗi của tôi. Là tôi quá lơ là rồi.

Đã 1 tuần kể từ ngày ấy. Tôi có nên theo anh ấy không?

Tôi phải theo anh đây.....

Tôi đã quay về quá khứ giống như lời anh ấy kể rồi. Chính xác, hôm nay là ngày ông già đem gái về chơi trước mặt tôi. Thật kinh tởm, "mẹ" tôi chắc đang nhìn lén ở ngoài cửa kia nhỉ? Bà ta còn không thèm nhìn lấy tôi nữa này.....Nếu không phải vì có Take-nii, tôi lúc đó chắc đang nghĩ gia đình nào cũng ghê tởm như gia đình tôi đấy.

Tôi đến Shibuya rồi này. Chỉ cần kiếm ra anh ấy thôi....

Tôi đã nghĩ sai rồi ư? Chỉ có mình tôi là quay về quá khứ ư ? Ông trời cũng trêu ngươi quá rồi đấy....

Anh ấy bây giờ trông thật hạnh phúc....

Trên đường về, tôi đã cứu được anh chủ ở cửa tiệm sửa xe đấy. Nếu anh ấy ở đây chắc sẽ khen tôi nhỉ?

Chấm dứt cuộc sống của ông già thôi....

Theo như lời kể thì ngày tôi ra trại cũng là ngày anh ấy quay về nhỉ?

Tôi ra trại rồi này.

Tôi kiếm lại được con sđt cũ rồi.

Lúc đầu tôi đã không nghĩ là anh ấy sẽ nhấc máy đâu. Nhưng may quá, anh vậy cũng quay về rồi.

Anh ấy vẫn như vậy này.

Anh ấy bảo anh ấy muốn sống lại cuộc đời trẻ con của mình. Cười nhiều hơn này, trông trẻ con hơn này. Nhưng vẫn giả tạo lắm....

Gia đình anh ấy nhận tôi làm con nuôi rồi. Tôi trở thành gia đình thật sự với anh ấy rồi, vui thật đấy.

Có lẽ tôi phải tạm dừng việc viết nhật ký lại thôi.

Lời chào cuối cùng. Tôi đã có một cuộc sống mới, vậy nên tôi sẽ bỏ quyển nhật ký này đi. Coi như tạm biệt quá khứ tôi muốn quên đi, không còn gì để viết nữa rồi. Tạm biệt.

---------------------

End chap.

Ra sớm nè (〃'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro