Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là 2 chap ngoại, mà lười quá =)) nên thôi đọc 1 chap tổng là được rùi nghen (〃'∀`)
_______________________________

Cũng đã qua 1 tuần kể từ sự kiện Halloween rồi này. Takemichi ở nhà cũng chán cực ấy, giờ mà có nhiệm vụ như lúc trước thì vui nhỉ? Mà, tại sao Takemichi lại phải ở lì trong nhà, thì.....

Thứ nhất: Các bạn có nhớ lúc Michi bị Mikey đá không? Đúng vậy đó, vì hắn mà tay Takemichi tím hết cả lên và Dosu, người bảo mẫu của cậu đã chửi cậu 1 trận rồi còn cấm cậu đi ra khỏi nhà nữa.

Thứ hai: Takemichi đang trốn Touman, nhất là Baji và Kazutora. Chả biết hai bọn hắn lấy sđt cậu ở đâu ra mà gọi cháy cả máy, gọi không được thì nhắn. Ôi dồi ôi, có biết phiền lắm không hả? Còn Mikey nữa, hắn và Draken ngày nào cũng túc trực trước cửa nhà cậu. Nếu không có Dosu chắc hai bọn hắn đã đạp cửa xông vào nhà rồi ấy chứ.

Thứ ba: "Tên hề" với "Tử thần" này không có việc gì làm à? Với Kisaki thì cậu không nói, hắn có lý do. Còn Hanma thế này là sao đây, cậu và hắn thân lắm à? Cứ hết Mikey, Draken đến Kisaki, Hanma đứng canh cửa thế này..... Không khác gì đi đòi nợ luôn, hàng xóm họ nhìn thấy lại bàn tán xôn xao, nhục nhã quá điiii....

- Nè nè, Dosu! Anh có bị gì nặng đâu, khi nào anh mới được ra khỏi nhà đây ? Không thì để bọn họ vào nhà đi, chứ cả đám đứng ngoài đó không khác gì mấy người đi giựt nợ mà chủ nhà trốn không dám ra không hả?

- Tím cả cái tay mà bảo không nặng ? Phải đợi khi nào vào viện mới nặng đúng không ?

Dosu vừa nói vừa đi ra mở cửa cho đám Touman ngoài kia, không quên bồi thêm một ánh mắt hình viên đạn khiến cả đám không dám hó hé, ngoan ngoãn từng người bước vào nhà nhẹ nhàng.

Takemichi mặc những người ngồi yên tĩnh dưới sàn kia, tiếp tục coi bộ phim đang hot gần đây. Mà coi phim thì không thể thiếu đồ ăn vặt rồi, cậu ngồi giữa sofa hai bên đều là đồ ăn với nước uống, mắt chăm chăm vào chiếc tivi tay bốc từng lát khoai tây bỏ vào miệng. Trên bàn còn có một dàn đĩa phim.

Ấy ấy, đừng nhìn Takemichi có vẻ như hưởng thụ mà đánh giá nhé. Hai ngày đầu bị cấm túc ở nhà chán cực luôn ấy, cứ quanh quẩn trong nhà đồ ăn vặt cũng ít nữa(do lần trước bọn Mikey đến nhà chơi trước khi đánh nhau ấy). Với cả bây giờ chưa có phát triển như mấy năm sau, làm gì có tóp tóp mà lướt đâu chứ. Thấy cậu cứ nằm ườn ra đó, Dosu thấy có lỗi nên đem về một đống đĩa phim, thêm một đống đồ ăn cậu thích về cho cậu cày đó.

Quay lại với hiện tại. Takemichi cuối cùng cũng coi xong bộ này rồi, tính lựa thêm một bộ nữa để cày, cậu mới chợt nhận ra cái đám này. Lúc nãy, miệng thì nói Dosu nhưng mắt có thèm để ý gì ngoài chiếc tivi đâu. Đã vậy, cả đám bị Dosu dọa, cũng yên lặng không quấy rầy cậu nên cậu chẳng biết bọn này vào lúc nào nữa ấy.

- Hể?! Bọn mày vào lúc nào đấy ?

Cả đám: Từ lúc mày coi được nửa bộ phim rồi.

- Vậy sao không kêu tao? Tự nhiên bữa nay im re vậy, không phải lúc còn đứng trước cửa hét to lắm à ?

Không ai dám hó hé gì, ai nấy đều chảy cả mồ hôi hột, cả đám nhìn nhau rồi nuốt nước miếng. Thề chứ, đằng sau Takemichi đằng đằng sát khí kiểu kia thì bố ai dám nói gì được, với cả còn đang có lỗi với cậu nữa.

Thấy bọn hắn cứ nhìn chằm chằm phía sau, Takemichi cũng hiểu được một phần rồi. Thôi thì giải vây cho bọn họ đi.

- Thế thì muốn nói gì nói lẹ, tao vẫn đang muốn coi phim.

Thật ra là muốn ăn thêm ít khoai tây chiên nữa, nhịn lâu quá rồi, mấy ngày nay mới được cho ăn mà.

- Xin lỗi _ Mikey lên tiếng trước

- ?!

- Bọn tao cũng xin lỗi _ Baji, Kazutora, Chifuyu, Draken

- ?! _ Takemichi đang trong trạng thái hoang mang.

Ủa, chetme, bọn nó xin lỗi vụ gì ấy nhỉ ? Cái đệt, cậu vẫn đang ảo cmn phim. Từ từ đã nào, để cậu hoàn hồn cái.

Dosu thấy Takemichi không nói, nhìn sắc mặt liền hiểu. Hắn cuối người xuống thì thầm vào tai cậu, nói xong liền vào bếp, sắp trưa rồi.

Takemichi "ồ" một tiếng, nhìn cái đám đang cúi gầm mặt xuống kia, thú vị thật đấy.

Hiện tại, cậu không biết vì điều gì mà Kazutora vẫn ghét Mikey, nhưng chắc vẫn có chút gì đó về Shinichirou nhỉ? Bỏ qua đi, vào việc chính nào.

- Đừng có cúi mặt xuống như vậy chứ ? Sàn nhà sắp bị bọn mày nhìn đến lủng luôn rồi kìa.

Má, nhìn cứ như người mẹ đang dạy dỗ lại mấy đứa con ấy.

--------------------------------

End chap.

Ấy, tự nhiên lười cực =))) đang suy nghĩ có nên drop không, chứ càng ngày tui càng thấy nhảm =))) đang có trong mình một nội dung mới mà chắc phải nhờ bạn kiểm duyệt thôi. ಠ_ಠ
Mọi người ráng đọc ít lại nha ಥ╭╮ಥ chứ tui lười quá đi thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro