Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một quán ăn nhỏ trông cũng có vẻ không tệ, đã vậy đa số là giống cơm nhà nên kích thích được vị giác của Takemichi.

Đáng lẽ ra hôm nay sẽ vẫn là một ngày đi chơi như bao ngày nếu không phải vì cái giấc mơ chết tiệt kia, nó như đang nhắc cậu về cái giá phải trả để cứu được nhiều người. Điều này cậy biết chứ, nhưng thế đéo nào cứ mỗi tháng hiện lên một lần vậy ? Có phải là cậu chối bỏ, trốn tránh hay gì đâu mà nhắc nhiều thế? Mới quá có 2-3 sự kiện gì đó thôi mà tần xuất giấc mơ hiện càng nhiều rồi. Giận cá chém thớt....ừ thì cũng tại ông chú chọc cậu lúc cậu đang bực mình làm gì ? Cậu cũng không động được người của Izana nữa, thì thôi, ông chú ráng chịu trận đi.

- Không ăn ?

Takemichi ăn đã gần hết phần cơm của mình rồi mà nhìn qua hai ngươi kia thấy vẫn còn chưa động đũa, cậu hỏi.

- Mày có quan hệ gì với gã San ?

Ran chịu không được sự tò mò nên hỏi, Rindou thì bắt đầu ăn, có vẻ là đói lắm mà ngại ?

- Ăn đi. Ông chú đó sắp đến rồi đấy, không nhanh là mất phần ráng chịu.

Cậu nói đến thế rồi hắn mà không ăn có khi mất thật...ăn đã rồi tính sau vậy.

Đúng như lời Takemichi nói, sau 5 phút Takemichi bảo hắn ăn thì ông chú xuất hiện. Trên trán hiện rõ mồ hôi hột, miệng thở hồng hộc, đi thẳng đến bàn ăn của cậu chộp lấy mấy cốc nước đặt trên bàn nốc một hơi. Uống xong nước ông chú nhìn mọi người, Takemichi đã ăn xong phần của mình, hai người kia thì đang ăn dỡ, nhìn lại mình.... THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG.

Đưa chiếc điện thoại đời mới mới mua cho Takemichi, ông chú ngồi cạnh cậu rồi bày trò giận dỗi. Takemichi nhìn mà phát ngán, có ai nghĩ rằng đây là thanh niên 30 một vợ một con 1 tuổi rồi không chứ ? Rồi nhìn đi, hai con người nãy giờ cứ hỏi cậu có quan hệ gì với ông đang nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ kia kìa. Giữ hình tượng giùm cái đi trời ơi!!

- Sao rồi ? _ cậu vừa nói vừa đưa phần ăn phục vụ mới đưa qua cho ông chú song cậu lắp sim vào chiếc điện thoại mới để báo Dosu.

Mắt ông chú sáng lên khi thấy đồ ăn trước mặt, đã vậy còn đúng đồ mình thích.

Takemichi là tốt nhất!!

- Sao cậu không để tôi chuyển hết vào đó luôn, chứ tôi giữ như vầy vừa mất công vừa tốn sức, đã vậy còn ngại lắm đấy ~....ưm...ngonnn.

- Giờ ông là người giám hộ cho bọn tôi, ông không giữ thì ai giữ? Với lại để nhiều tiền như vậy trong thẻ, thứ nhất là nhiều kẻ thắc mắc, thứ hai là những kẻ nào đấy nổi lòng tham làm phiền tôi, mệt lắm. Tôi lười đi trại.

- Tch, cũng đúng. À, người cậu muốn kiếm đã qua Kyoto từ hôm qua rồi, đừng có động tay chân, hôm nay tôi cũng mới nhận được tin th...au...NÀY?

Vừa mới dứt câu, trên đầu được tặng một cái đánh, dù không mạnh nhưng cũng đủ làm ông chú điên lên.

- Hửm ?!

Giọng nữ giới vang lên, ông chú bên cạnh đã khép nép hơn hẳn. Cơn tức giận cũng chỉ được nuốt xuống bụng giữ lấy, chứ mà lố tí thôi là tôi nay ra gầm cầu ngủ rồi.

- Sumi-nee, chào.

- Takemichi lần sau đến nhà chị chơi nhé.

- Vâng ạ. Đem ông chú đấy về giúp em đi.

- Còn không về ?.... Chị đi nhé.

- Bái bai.

Nói sai rồi rút lại được không ? Chứ Takemichi là hiện thân của ác ma mới đúng !!!!

Sumi nhéo tai ông chú lê lết đi về. Này thì chọc điên Takemichi, chọc lúc nào không chọc lại chọc đúng vào ngày này. Đen thôi, đỏ là red.

- Lời đồn được chứng thực.

Rindou bên cạnh gật đầu phụ họa.

- Lời đồn ?

- Mày không biết ?

- Tao không quan tâm lắm đến giới bất lương, tao chỉ quan tâm đến việc tao cần làm...

Là cứu bọn mày.

Vế sau Takemichi chỉ giữ trong lòng.

Ở kiếp trước Takemichi không thân lắm với Ran và Rindou, chủ yếu gặp mặt đều là nhờ vào Izana. Đến người bắt chuyện cũng là nhờ Izana, cậu lúc đó ngoài việc cứu được mọi người thì việc gì cậu làm cũng vô dụng cả. Những lần quay lại quá khứ, cậu cũng từng có một khoảng thời gian vào Thiên Trúc. Takemichi muốn cứu Izana, thật sự, nếu trong toàn bộ diễn biến từ đầu đến đây thì Izana cậu cảm thấy đáng thương nhất. Nếu là những lần đầu tiên cậu quay về thì lúc đó cậu chỉ nghĩ Mikey cũng cần được cứu giúp. Nhưng nếu lúc đó Baji, Emma và Draken không chết thì Mikey có phải vẫn đang hạnh phúc không? Bản năng hắc ám của Mikey cũng không chiếm lấy lý trí của cậu ấy, đúng không ? Vậy nếu thật sự xảy ra như thế mà không có cậu trợ giúp thì Mikey sẽ không bao giờ biết cậu ấy còn có một người anh không cùng huyết thống? Hay là đợi đến trận chiến đó xảy ra cậu ấy mới biết ? Có phải quá muộn rồi không ? Izana chỉ được cảm nhận cái được gọi là hạnh phúc ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi....không sao, bây giờ đã có cậu rồi, anh ấy sẽ cảm nhận được việc đó sớm, phải không ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro