Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đều ngước mặt lên sau câu nói của Takemichi. Trông Kazutora như đứa trẻ bị bỏ rơi đứng trước mặt người giúp mình kìa, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống, tay vò nát góc áo đến không thể nhận dạng. Takemichi thở dài, định đưa tay lên xoa thái dương thì bị Dosu giữ lại, lấy khăn ướt lau lấy bàn tay ấy. Cũng nhờ hành động ấy mà đám sói kia như lên cơn dại, liếc lấy liếc để Dosu.

Còn người bị liếc thì sao?

Thì mặc kệ chứ sao. Gã còn cười khinh lũ sói kia mà, sợ gì chứ. Đối với gã cái đám sói này thì xử trong một nốt nhạc, mỗi tội gã sợ cậu...

- Tụi mày bị cái đéo gì đấy ? Dám đụng đến thằng nhỏ tao băm chúng mày!!

Takemichi dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt của họ lại như những gã muốn giết cậu ở kiếp trước vậy. Khó chịu cực kỳ. Cậu chỉ tay cảnh cáo những người ở đây.

Gã là người thân duy nhất của Takemichi, đụng đến gã xem như là đụng đến cậu!!!

Đôi mắt như biển xanh của cậu trong 1s liền biến thành biển sâu đục ngầu, khiến cả đám phải rùng mình. Thu lại ánh mắt của mình, còn chẳng dám nhìn thẳng Takemichi.

- T-Takemicchi, xin lỗi

Kazutora phá vỡ bầu không khí ấy, hắn sợ thì sợ thật đấy, nhưng lại sợ giận hơn.

Quay lại mấy ngày trước khi trận chiến Halloween diễn ra. Kazutora gặp được Takemichi trên đường về nhà. Hắn còn chẳng biết Takemichi đã đợi hắn cả hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp hắn nếu không nhờ những người gần nhà hắn đi thấy nói cho hắn nghe. Nhưng là sau cuộc chiến mới nói.

Đôi mắt Takemichi trở nên mệt mỏi, người cũng gầy hơn hẳn cái lần đầu tiên hắn gặp cậu, đôi mắt thâm quầng. Thế mà cậu chỉ đến nói ngắn gọn một câu " Đừng làm gì cả, để tao" rồi bỏ đi. Hắn lúc đó không hiểu ý của cậu là gì, đến lúc nhìn cậu đâm Baji, tim hắn chật nhịp. Không phải vì động lòng mà là sợ. Hắn sợ, sợ người bạn duy nhất ủng hộ hắn, bảo vệ hắn, người sẽ luôn theo hắn dù có chuyện gì xảy ra và là người bạn thân cuối cùng đối với hắn chết đi. Hắn biết khi đó mình sai rồi. Sao hắn lại có ý muốn giết người chứ? Nhìn vào đổi mắt màu saphire chẳng mảy may đến việc sống chết của một người lại càng làm hắn thêm sợ, mà cũng có một chút vui mừng. Mừng vì vẫn còn có người bên hắn, mừng vì Takemichi chỉ mới gặp hắn một lần mà chịu làm bạn với người như hắn. May thay Takemichi không giết người thật, đã vậy còn giúp hắn và Mikey làm hòa với nhau, còn giới thiệu cho hắn bác sĩ tâm lý tốt nhất. Nếu....nếu lúc đó cậu thật sự giết Baji vì hắn thì sao ? Kazutora không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

Mọi chuyện đều ổn rồi.

- Về chuyện gì ?

- Về tất cả.

- Tao không quan tâm. Chỉ là tao không thích những kẻ giết người thôi.

Ôi nhìn kẻ từng giết người không ghê tay nói kìa, mà lý do giết người của cậu cũng chỉ có một.

Dosu bên cạnh nghe câu nói này của cậu lần này là lần thứ 49 rồi. Nghe đến phát ngán, nếu như cậu nói thật thì người như gã chẳng được bên cậu thế này đâu. Đúng là bóc phét!!

Thấy chẳng ai nói gì nữa thì Takemichi cũng chẳng dây dưa thêm làm gì. Giở thói con nít đòi Dosu bế cậu đi ngủ, bộ Titanic hay quá làm cậu xem những 3 lần, mà coi thế nào lại đến tận sáng. Định bụng là coi nốt rồi đi ngủ cái thấy đồ ăn vặt vẫn chưa hết nên thôi coi tiếp hết rồi ngủ sau cũng không muộn, nhỉ ?

- Dosu, buồn ngủu~

Takemichi quay người lại đối diện Dosu rồi giang hai tay ra.

Gã hiểu ý liền nhấc bổng cậu lên, rồi lên phòng. Mặc cho những con người ngơ ngác nhìn một màn này của cậu. Đến lúc hoàn hồn lại thì ai nấy cũng đều đỏ mặt ôm ngực.

Dễ thương!!!

Trông nhẹ thật!!!

------

Takemichi đánh một giấc tới ngày hôm sau. Một phần là cậu phải sang Roppongi lấy tiền từ ông chú, một phần là cậu nghe bảo Izana đang ở đó.

Tiền không phải do Dosu lấy à?

- Nè nè, Dosu. Nhóc cao hơn rồi này.

Takemichi nằm thường ra bàn ăn đợi gã dọn ra, ngắm mọi thứ chán chê rồi mới đảo mắt qua con người đang loay hoay nấu ăn.

Kiếp trước thời điểm này Dosu trông lùn mà còn còi cọc, bây giờ lại cao hơn cậu ? Còn đống cơ kia là sao chứ ?

- Nè nè, mày lén tao đi tập lẻ à ?

- Nè nè, sắp tới giáng sinh rồi, tao với mày đi mua đồ giữ ấm đi.

- Nè nè, có nên đập đi xây lại nhà không ?

- Nè nè, tao lười đi lắm, hay mày đi đi Dosu.

Những câu nói, câu hỏi không cần câu trả lời. Đợi đến lúc đồ ăn được bưng ra căn phòng bếp mới trở nên yên lặng.

-  Anh lại gặp ác mộng ?

- Không.

- Nói dối.

- Vậy sao còn hỏi ? Ăn đi.

- Hẹn Taiju đi, chúng ta làm cuộc giao dịch.

- Vâng.

Đứng trước ga tàu, Takemichi nhâm nhi chiếc kem socola bạc hà mình mới mua đợi đến giờ, tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím số của chiếc điện thoại gập.

Bỗng hai thân hình cao lớn đứng chắn trước cậu. Một gã tóc bím vàng đen xen kẻ với một gã tóc vàng highlight xanh đeo kính. Takemichi cũng dừng tay đang ấn, gập điện thoại lại bỏ vào túi. Ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt, bỏ phần còn lại của cây kem vào miệng. Vừa đúng lúc tàu đến nơi, Takemichi mặc hai kẻ đang nhìn chằm chằm cậu kia mà đi vào, hai gã cũng theo sau mà chẳng nói gì.

-....

-....

- Chuyện gì?

- Mày quen người quản lý Shinjuku ?

- Rảnh không ? _ Takemichi hỏi Rindou mà lơ Ran.

- Rảnh.

- Mượn chỗ dựa, tao hơi buồn ngủ. Đến nơi thì nói tao, hỏi gì thì tính sau.

Nói xong cậu dựa vào vai Rindou mà ngủ. Hai con người kia ngơ ngác trước hành động của cậu, không thấy khó chịu mà còn cảm thấy yêu chiều con người nhỏ bé này hơn.

Không phòng bị một chút nào nhỉ ?

Ran cũng theo đó dựa vào Takemichi, Rindou thì dựa vào thành đỡ. Cứ thế ba con người chìm vào giấc ngủ cho đến khi Takemichi giật mình tỉnh dậy vì tê tay. Không khoang nhượng mà đẩy Ran ra, ngã ghế. Nếu là những tên khác thì có lẽ đã ăn baton vào đầu hoặc "nhẹ" hơn là được nắn xương free. Nhưng đây lại là Takemichi, đếch ai dám làm gì đâu.

Rindou thấy anh mình như vậy thay vì giúp Ran thì gã lại nhịn cười, còn giơ ngón cái lên ý khen cậu.

Tàu đã dừng, Takemichi nhanh chóng đứng dậy đi ra, bên cạnh còn có hai cái đuôi bám theo không rời.

- Bọn mày quen thuộc nơi này hơn tao. Có chỗ nào ăn ngon không ? Chỉ tao. _ Takemichi vừa đi vừa nói với cái đuôi của mình mà vừa bấm điện thoại.

- Mày không sợ bọn tao bắt cóc mày à ?_ Ran giở giọng trêu chọc

- Mày xem tao là con nít ?

- ....

- Bỏ đi. Mày biết chỗ này không? Dẫn tao tới đó._Takemichi giơ điện thoại lên.

Đứng trước nhà thổ trông có vẻ sang trọng hơn xung quanh, Takemichi đơ người tại chỗ. Mặt cầu tối sầm lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Cái đcm nhà ông, đưa tôi đến nhà thổ làm con mẹ gì ? Con mẹ nó, lết cái xác ông ra đây không thì địt mẹ, ông tàn con mẹ nó đời rồi.

- ....

- Đáng sợ thật.

- Mèo nhỏ xù lông.

-  Mà nhóc con gọi cho ai đấy ?

- Em không biết, nhưng trông có vẻ gắt lắm.

Đợi một hồi lâu, Takemichi mất kiên nhẫn, định bấm số gọi thì bị một lực đá văng chiếc điện thoại trên tay đi, vỡ nát.

- Yo! Nhóc con. Đệt hai thằng này đâu ra đấy?

- Yo! Ông già, nay đến chỗ bọn tôi chơi à ?

- Không, đến đưa tiền cho nhóc bo...hự...

Còn chẳng được hết câu, Takemichi đã cho anh già một cú vào bụng. Cậu cười mỉm chi, rồi nói.

- Tôi cho ông 30p mua lại chiếc điện thoại mới, trễ 1s tôi cho ông biết thế nào là sức mạnh của người vợ.

- ....aha...cầm đi, đi liền đây, ừm đừng nói cho em ấy, tôi chưa muốn bị trọc đâu nhóc à.

Nói xong ông chú liền chạy đi mất hút. Hai kẻ chứng kiến nãy giờ thì há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn Takemichi với con mắt khó tin, chợt cậu nhìn họ.

- Đi ăn, tao bao, dẫn đường đi.

- Còn gã San?

- Tao đói.





Hé luu fic này quay lại rùi đây ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro