Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn việc gì để ở lại Roppongi nữa, Takemichi quyết định về Shibuya. Cậu còn khá nhiều việc để giải quyết trước khi sống một cuộc sống của chính mình.

Vẫn là đứng trước ga tàu điện ngầm, miệng vẫn nhâm nhi chiếc kem sô cô la bạc hà mà cậu thích, có điều khác với lần cậu đến đây, hai gã kia thay vì đứng trước mặt cậu với ý dò hỏi thì hai gã lại đứng sau cậu, cùng cậu ăn những chiếc kem kia. Rindou là người không thích ngọt, Takemichi biết nhưng ở kiếp trước sau cái lần đi chơi ấy, cậu đã cố gắng cho Rindou thử chiếc kem này. Vị ngọt ngọt đăng đắng từ socola kết hợp với vị thanh mát của bạc hà, cứ tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, đã vậy Takemichi còn lựa cho hắn cây ít ngọt nhất nên thành ra là lại có người nghiện vị kem này.

- Vị lạ thật. _ Rindou

- Nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo, phải không?

- Đúng thật. _ Ran

- Không phản đối. _ Rindou

Takemichi lúc này đã đỡ bức bối hơn hẳn, giờ mới nhìn lại mọi thứ xung quanh.

Roppongi vẫn lộng lẫy như vậy, từ lúc lên làm boss cậu bận trốn lũ kia, chẳng đi đâu chơi được ngoài phải đi nước ngoài. Nói gì thì nói so với những nơi kia Nhật Bản vẫn đẹp hơn nhiều.

Takemichi cũng muốn ở lại chơi vài ngày rồi mới quay về giải quyết sự kiện kia, nhưng tâm trạng của cậu hôm nay không ổn lắm. Đã vậy Izana còn không ở đây nên thôi, hẹn lần sau vậy. Thật đấy lần sau cậu sẽ nhờ hai người này dẫn cậu đi chơi, với lại cậu cũng muốn thân với người của Izana hơn, nếu có gặp lại ở trận chiến nào đó cũng đỡ bị ăn đập hơn. Phải không ?

Mãi vùi đầu trong đống suy nghĩ mà Takemichi không để ý tàu đã đến từ lúc nào, nếu không nhờ anh em nào đó.

- Này này, tàu đến rồi kìa.

- .....À, ừm. Tạm biệt. Hẹn gặp lại lần sau. Lần sau tao sẽ giải đáp thắc mắc của bọn mày nếu bọn mày dẫn tao đi chơi ở Roppongi nhé.

Nói xong cậu chạy vụt lên tàu mặc cho hai còn người đang ngơ ngác về lời của cậu. Tàu nhanh chóng rời đi chẳng để bọn hắn kịp nói câu nào, chỉ đành cười thầm trong lòng.

Thú vị thật.

Về đến Shibuya, Takemichi dường như nhìn thấy những hình bóng quen thuộc, là Mikey, Draken và Kazutora. Mặc cho những thắc mắc hiện lên trong đầu, cậu phải né tránh trước tiên. Ở lần này cậu không muốn quá thân với cái đám này, lỡ một lúc nào đó lại không kìm lòng được mà bỏ đi. Lần này cậu quyết định sống cho cậu, tất nhiên, nhưng đặt việc cứu những người bạn của cậu trước đã và cho dù cậu có đang sống vì chính cậu đi nữa, người nào chán sống thì cứ thử động vào người của Takemichi này đi.

Đi gần đến nhà, Takemichi mới móc điện thoại ra nhắn cho đám kia một tin " Tao về nhà rồi ", sau đó liền tắt máy. Takemichi hiện giờ đang bị thiếu ngủ trầm trọng, chỉ muốn về nhà ôm Dosu và ngủ mà thôi. Nếu ai dám làm phiền giấc ngủ của cậu chắc cậu sẽ giết người đó quá.

Phía bên Mikey đã nhận được tin nhắn Takemichi gửi, bọn hắn biết cậu đã nhìn thấy nên mới nhắn như vậy. Có điều dường như cậu đang giữ khoảng cách với tất cả mọi người(-Dosu) thì phải.

Mikey mỗi lần gặp Takemichi thường rất hay bám cậu dù hắn chẳng biết lý do vì sao và hắn đều cảm nhận được rằng Takemichi như bị đa nhân cách vậy. Lúc thì dịu dàng hết thảy, lúc thì cáu gắt trông đáng sợ, lúc thì lạnh nhạt như băng, lúc thì năng động hết phần thiên hạ, còn có nhiều lúc sắc mặt Takemichi lại thay đổi liên tục. Tất nhiên, bọn hắn không có gan mà hỏi cậu rồi, xem cách cái người được cho là "em trai" của Takemichi nhìn bọn hắn đi, có phải như ăn tươi nuốt sống bọn hắn không? Nhất là Mikey. Nhưng điều này lại không phải điều làm bọn hắn buồn nhất, mà là cậu dù có đang ở trạng thái nào đều xây lên một bức tường chặng lại, chặng đi cái không gian riêng của hai người mà trong đó không có một trong số bọn hắn mà là cái tên Dosu kia.

Thấy sắc mặt Mikey trầm xuống, Draken đứng bên cạnh cũng đủ hiểu trong điện thoại viết gì.

- Về rồi ?

- Ừ.

- Có thấy bọn mình không ?

- Có.

- Vậy đi thôi.

- Ừ.

- Oi oi, đi đâu thế, chưa thấy Takemitchy mà.

- Cậu ấy về rồi, giờ chắc đang ở nhà ngủ.

- Bọn mày tính đi đâu?

- Họp bang.

Mặc cho Kazutora còn nhiều câu hỏi muốn hỏi, Draken xách vị tổng trưởng đang thất thần vì người nào đó lên rồi đi đến chỗ những con xe thân thuộc CB250T, Zephyr400 Custom và KH400 (Ketch). Cả ba nhanh chóng phóng xe đi trước khi trời tối hẳn.

Hôm nay có vẻ là một ngày lạnh đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro