Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa trước đêm giáng sinh. Takemichi cũng đã đi gặp Taiju hôm trước, hôm nay là ngày cậu sẽ đi mua sắm cùng Hinata và Dosu. Thời tiết cũng đã chuyển lạnh, nên đi mua thêm ít đồ dự trữ, cậu lười ra đường vào thời tiết lạnh giá đầy tuyết trắng này lắm, thà ở nhà nhâm nhi ly trà nóng cùng ít đồ ăn vặt rồi cày hết đống phim ở nhà còn sướng hơn là ra ngoài đường đi chơi ấy.

Đến chỗ đã được hẹn sẵn, Takemichi ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó nóng nóng để chốc lát còn đưa cho Hina giữ ấm. Takemichi thường hay đến trước là vậy, dù cho có ở hoàng cảnh nào đi nữa, cậu luôn đặt những người bên cạnh mình lên trên bản thân mình. Dosu bên cạnh chán ghét không thôi, đúng là gã có gì đó lịch sự thật đấy nhưng cứ liên quan đến Takemichi gã lại không kìm mình được mà muốn vác cậu về nhốt vào nhà ngay và luôn, để Takemichi ở ngoài đường chẳng an tâm chút nào(mặc dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng đúng chất với Takemichi).

Takemichi nhâm nhi ly cacao nóng. Hina cũng đến đúng với giờ đã hẹn, bên cạnh còn có em trai của cô ấy.

Cũng khá lâu rồi Takemichi mới gặp lại Naoto lúc nhỏ, cậu cũng dường như quên mất dáng vẻ đó. Đợt trước giúp đứa trẻ nào đó trông quen lắm ai dè ra là Naoto Tachibana, dù cậu giúp y có hơi trễ nhưng vẫn ổn đúng không ? Nhưng liệu Naoto có trở thành cảnh sát nếu không có sự xuất hiện hay câu nói nào của cậu chứ ?

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ đến độ suýt thì đụng phải quầy hàng trước mặt, quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. Lúc lấy lại ý thức thì Dosu đã vác cậu từ lúc nào, mặt cậu cũng đỏ dần sau khi nhìn ngó xung quanh xem tình hình, ai nấy đều nhìn nói cười rồi chỉ trỏ. Ngại chết đi được ! ! !

- Bỏ anh mày xuống.

Dosu nghe lời Takemichi mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, bên này Hina cũng bẽn lẽn nhịn cười vì sợ người cô yêu sẽ xấu hổ đến chết mất. Naoto thì nhìn từ lúc gã ta xách Takemichi lên nhíu mày khó chịu đến lúc được thả xuống mới giảm bớt đi phần nào.

Gương mặt cau có của Naoto đều được thu hết vào mắt Takemichi. Chân vừa chạm đất liền chạy đến bên cạnh Naoto, nào là sờ trán, nào là xoay Naoto vòng vòng xem xét.

- Đâu có bệnh, cũng đâu có bị thương ? Sao lại nhăn mặt thế chứ ? Lạnh à ?

- Kh-không sao, em ổn.

Naoto gạt tay của Takemichi đang đặt trên vai mình ra rồi quay qua chỗ khác, nếu để ý kỹ thì tai gã đã đỏ hết lên rồi.

Hina nhìn một màn này, sự khó hiểu của cô với thằng em mình lại tăng thêm một bậc. Dạo này thằng em cô nó bị làm sao ấy, mỗi lần Takemichi qua nhà chơi Naoto vừa thấy liền trốn ngay vào trong phòng, cô còn để ý kỹ là thằng bé còn đỏ mặt nữa cơ. Lâu lâu cô cũng rũ nó đi chơi chung với cô và Takemichi ấy vậy mà lúc nãy còn đồng ý nghe thấy tên Takemichi liền chối ngay, đã vậy còn chạy đi mất tăm làm cô chẳng hỏi được vì sao. Cho đến ngày hôm nay, cô phải gắng sức kéo nó đi thì mới chịu đi ấy chứ. Nhưng rồi lại cảm giác như mình có phải sai khi dẫn thằng này đi rồi không. Cứ có cảm giác thằng này có ý với người cô yêu vậy....

Mua xong những đồ cần thiết, cả đám đã đến chỗ Takemichi hay ghé chơi bowling. Một phần là cậu muốn chơi lại trò này, cùng khá lâu rồi Takemichi chẳng được động vào trái bóng này rồi, phần còn lại là đến gặp Hakkai và Yuzuha.

- Strike !!!

- Takemichi-kun giỏi thật đó.

- Haha, cũng may là chưa lụt nghề.

- Hina thì chơi dở tệ à.

- Không sao mà, lần tới anh sẽ chỉ em chơi. Nhưng những lúc như thế này em đáng yêu lắm đấy.

- Take...michi, anh dạo này dẻo miệng lắm đấy.

Dosu, Naoto: Tch....

- Nhìn anh này.

Takemichi chỉnh lại găng tay rồi nhấc quả bóng bowling lên, chuẩn bị tư thế hoàn hảo nhất rồi lấy đà thả bóng.

Strike liên tiếp ! ! !

- Ồ! Cùng lúc nhỉ ?

- Ừ.

- Thật hoàn hảo nhỉ?

Takemichi, Yuzuha: Công nhận.

Yuzuha vẫn xinh đẹp như thế.

- Ủa...như tao nhớ mày là Hanagaki Takemichi nhỉ? Sao hả, có muốn về Touman không?

- Bọn mày hình như rất thiếu người nhỉ ? Cần thì tao đem người qua cho chứ tao không rảnh vào Touman chơi đâu.

- Về thôi, Hakkai.

- Haha, bọn nó thiếu mày thôi.

Vế sau được nói rất nhỏ không để người kia nghe thấy, nhưng gã đâu ngờ rằng người kia không nghe thì có ba con người làm bù nhìn nào đó đã nghe rõ từng chữ một. Chỉ có điều có 2 người có cũng tầng sóng não với nhau thôi.

....

- Từ giờ chúng ta là "anh em kết nghĩa" rồi nhỉ , Takemitchy ?

Hakkai lại gần tính khoác vai Takemichi nhưng lại bị Dosu cản lại. Dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía gã với ý "Cấm đụng vào, là người của tao."

- Take-nii không cần anh em nào khác ngoài tao đâu.

Một bên nào đó mặc cho đằng sau đang đằng đằng sát khí, ở đằng trước lại tỏa ra một màu hường phần đến chói mắt. Đến Yuzuha còn ngạc nhiên vì sự quen thuộc này.

- Haha, lâu lắm rồi mới vui như vậy đấy, Hakkai vẫn nhát gái lắm chị Yuzuha nhỉ.

- Đúng đó, mà sao em biết.

- Nhìn cách cậu ta đứng trước Hina là biết mà. Với cả sau này cậu ấy cùng với Mitsuya-kun sẽ làm mưa làm gió trên sàn người mẫu thời trang mà, haha. Nhát gái thế này đúng chỉ có Yuzuha mới có thể làm trợ lý cho Hakkai thôi.

- Hả?

- Anh lại nói bậy rồi đấy.

- Haha, xin lỗi xin lỗi. Em nói nhảm thôi ấy mà.









Truyện ra chậm, đừng hối, vì tôi lười, với cả sức khỏe không tốt. Còn nữa, tôi muốn đợi truyện ra hết để bắt được hết các tình tiết trong truyện chính nên truyện ra cực kỳ chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro