Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp đến nhà rồi, ở ngay bên đó đấy.

Hakkai ngừng cuộc đấu mắt với Dosu song quay lại nhìn xung quanh, thấy gần đến nhà rồi lên tiếng. Yuzuha lúc này cũng không còn nói chuyện với Hina và Takemichi nữa, chủ yếu là muốn đôi tình nhân kia cứ thoải mái nói chuyện khi không có người thứ 3 như cô đi. Nhìn về phía trước nhà, một đám người mặc đồ trắng, phía sau áo còn có hình con rồng cùng chữ BD, nhiều người còn ngồi trên những chiếc xe moto cũng được dán hình thù không khác gì sau áo kia.

- Hakkai không hay rồi._ Yuzuha nuốt nước bọt.

- Hanagaki...xin lỗi nhé, hôm nay tới đây thôi, mày về đi._ Hakkai đi lên trước chắn cho Takemichi với mong muốn đám người kia đừng thấy cậu.

Một gã với kiểu tóc side swept undercut tiến lại gần đám người Takemichi, giọng nói hiện rõ phần giễu cợt trong đó.

- Chà chà, đây không phải là cậu "ấm" đây sao ?

- Koko...

Takemichi nhìn chằm chằm vào gã. Kokonoi Hajime là mộ người bạn thân khá quan trọng đối với Inuipeee và gã cũng là người sau này sẽ về với Izana. Takemichi thầm nghĩ, nếu như cậu có được gã trước thì Izana có ghét cậu không nhỉ ? Hay là đến đấm cậu một cái rồi cướp người đi ? Chậc chậc, vế 1 hay vế 2 đều đau như nhau cả nên cậu chọn vế thứ 3, là nếu Izana đến dành người với cậu thì cậu sẽ về luôn với Izana. Dù gì thì muốn cản đường của anh ấy thì cứ bên cạnh anh ấy là được rồi. Tự làm nội gián cho chính bản thân, nghe hay phết chứ đùa.

Cảm nhận được ánh mắt có phần không thiện ý đang nhìn chằm chằm mình khiến Kokonoi phải rùng mình, nhưng rất nhanh gã đã bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy người nhìn mình là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch.

- Hả? Bọn nào đây ?

Lần này là gã nhìn vào Takemichi, khác với cậu nhìn hắn, sát khí của hắn chẳng đả động gì tới cậu cả. Đã vậy còn bị đè ngược lại bởi người đằng sau cậu.

Thằng nhóc đằng sau không phải dạng vừa.

- Tao đã từng thấy bọn hắn rồi, hình như là người của bọn Touman.

Takemichi nãy giờ ngắm nghía tình hình, nghe lại giọng nói của tên nhiều chuyện quen thuộc Takemichi muốn chạy đấm cho tên đấy một phát ghê. Đàn ông gì như đàn bà, hở tí là méc. Nhưng thôi dù gì sau này cũng là người của mình, xử lý sau cũng được.

Nghe xong câu nói ấy, Kokonoi càng có lý do để đụng đến cậu hơn. Gân trên trán nổi một mảng, giọng nói trầm thấp của cơn giận dữ vang lên.

- Touman dám vào lãnh địa của Hắc.....

Chưa kịp nói xong Takemichi đã chen ngang.

- Tao đếch phải là của Touman, không tin cứ hỏi lại cậu "ấm" của bọn mày đi._ Takemichi nhún vai làm như vẻ thường tình, không sao cả nỗi oan này tôi giải quyết được, chỉ sợ đám không não nào đó không tin mà thôi.

- C-Cái này tôi có thể xác nhận, vì khắp Tokyo đã truyền tai nhau câu chuyện Touman mời mãi một người nhưng không được, đã vậy còn bị tổng cổ ra khỏi nhà.

Một đàn em khác nãy giờ chẳng biết từ đâu xuất hiện làm nhân chứng cho câu nói ấy của Takemichi. Ơ, nhưng mà cậu nhớ cậu có tống cổ đám đó ra khỏi nhà đâu ? Rõ ràng là đá đít ra ngoài bãi rác đầu ngõ mà ? Ai đồn ác ý thế, chẳng có tâm gì cả. Takemichi lắc đầu ngán ngẩm. Dù gì cũng có người chứng thực, vậy là đỡ bị đánh phải không ?

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngạo hơn, giờ hết lý do rồi, lấy gì để tỷ thí với người con trai luôn có mặt trong các trận chiến lớn kia đây ?

Mặt ai nấy đều hầm hầm, nếu là người thường thì có lẽ đã ngạt thở ngay đây rồi. Nhưng Takemichi là ai chứ ? Là người đã cứu cái đám nhóc con này đấy nhá, cậu cũng là cái ông chú 30t rồi, sợ gì cái đám nhóc vắt mũi chưa sạch này nữa.

- Bọn mày....muốn đánh nhau với tao sao ?

Ai nấy đều giật mình, quay đầu tránh né, kể cả Kokonoi và Inuipee. Takemichi thầm nghĩ "Vậy là đúng rồi? ".

- Haha, Dosu mày thấy chúng nó có chán sống không chứ ? Hay tao để mày ở đây đánh với tụi nó ? Tao còn dẫn Hina về nhà trả ba mẹ cô ấy nữa.

Khi Takemichi nói chuyện với Dosu bằng mày tao, có nghĩa hiện tại cậu đang là boss. Mà lệnh boss hắn sẽ chẳng bao giờ cãi lại. Và cũng lâu lắm rồi hắn mới nghe lại ngữ khí này, cái ngữ khí mà 3 phần giễu cợt 7 phần tức giận, ừ Takemichi đang tức giận lắm đó.

Ánh mắt Takemichi lướt qua một lượt, tìm kiếm đối thủ xứng tầm, mà cũng phải đánh nhanh thắng nhanh còn đưa Hinata về nữa, đã hứa với ba mẹ cô ấy rồi.

- Mày...

- Dừng lại được rồi đó, Takemichi là bạn của tao!

- Cũng đừng có mà động tới Hina vì bọn mày cũng có bỏ qua cho con gái đâu !

Chẳng kịp để Takemichi chỉ điểm tên nào đánh với cậu hay Dosu, Hakkai và Yuzuha đã ra dành nói với cậu trước, càng làm cậu thêm cáu hơn. Đã bảo là phải đưa con người ta về đúng giờ rồi mà còn dây dưa, đã vậy mọi chuyện đang cứ diễn đúng theo những điều nó từng xảy ra. Bực hết cả mình, cứ đánh không phải sẽ tiện hơn sao ?

Đúng như Takemichi nghĩ, mọi thứ đều diễn ra đúng như trình tự đó. Từ câu nói bạn cậu ấm cho đến lúc Hakkai phải tự ra tay rồi hỏi đến Taiju đang ở đâu, Takemichi đều nhớ rất rõ. Nhưng điều quan trọng không phải là việc này, mà là sắp đến giờ học thêm của Hina rồi đấy có biết không hả ? Mấy người không thèm học thì thôi mắc mớ gì làm trễ nải thời gian của người cần học vậy chứ ? May là lúc nãy đẩy Naoto đi trước rồi đấy, chứ nếu không có lẽ Takemichi đã cho đám người này một vé lên bệnh viện rồi.

- Tch, còn một tiếng nữa là đến giờ rồi. Anh sẽ xử lý nhanh thôi, em với Dosu đi trước đi nhé ?

Giọng nói Takemichi dịu dần theo từng câu, đợi Hina gật đầu rồi cậu mới cười an ủi ý bảo sẽ không sao đâu. Gã Dosu thì lại hiểu cái ý này quá rồi, này là chẳng muốn để người yêu thấy mình dính máu đây mà. Thấy cả hai đã đi khuất bóng rồi Takemichi mới quay đầu lại nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt xanh cũng trở nên đục ngầu. Vừa hay cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến gần cậu, thật ra cậu có thể né dễ dàng nhưng như vậy thì mất vui lắm. Xem gương mặt hoảng hốt của Taiju vui hơn nhiều đấy.

Taiju chạy thật nhanh lao đến Takemichi, tay cũng theo đó giơ ra để có thể kẹp lấy cổ người kia rồi hất sang một bên, hét lớn.

- Đánh nhau nào ! ! !

Takemichi ổn định lại hơi thở sau cuộc va chạm ấy rồi bình tĩnh đứng dậy phủi bụi trên người mình.

- Khụ...khụ... Mặt mày xấu quá đấy Taiju.

- Hả ?!

Nghe thấy tiếng quen thuộc, lúc này Taiju mới nhìn lại người mình vừa đụng là ai. Giật mình trước ánh mắt chết người đó, gã định tiến lại gần xin lỗi thì bị Hakkai chặn lại.

- Anh...cậu ta chỉ là người thường thôi.

Taiju nghe vậy liền sửng sốt. Cái gì mà người thường chứ ? Vậy là thằng em gã chẳng biết gì về con người này cả nên mới vậy sao ? Haha, thú vị rồi đây.

- Thì sao ?

- Đủ rồi! Hãy dừng tay lại đi !! Em xin anh đấy.

- Haha, dừng sao ? Lúc nhờ vả người khác thì phải có điều kiện trao đổi chứ ?!

Takemichi nãy giờ im lặng nghe một màn này, cảm thấy da mặt của Taiju cũng dày quá đi thôi ? Gã ta còn chẳng đánh thắng nổi Dosu thì lấy gì mà đánh cậu, ở đó mà đổi với chả trao.

- Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh. Vậy nên, hãy để Takemichi đi đi. Đó là điều kiện trao đổi !!!

Taiju nghe xong liền nở một nụ cười vừa ý, liền hất tay ý bảo thả người. Chứ giờ gã mà không thả, có khi em gã còn chưa vào Hắc Long thì Hắc Long đã đổi boss cũng nên.

Vừa hay lại đúng ý cậu, Takemichi chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Xong rồi thì về thôi, ở đây làm gì nữa? Đói chết đi được.

Taiju cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Takemichi đi.

Takemichi hãy giữ đúng lời hứa của mày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro