Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm này của kiếp trước có lẽ Takemichi đang bận nằm dưỡng thương cùng với băng bó lại các vết thương do ngày hôm trước người nào đó gây ra rồi. Nhưng ngay lúc này, Takemichi đang ngồi trên chiếc xích đu gần nhà người nào đó đây. Cậu cũng chưa gặp lại Chifuyu từ ngày đó nữa, cũng vào lúc này cậu sẽ thú nhận với cộng sự của mình nhỉ ? Hoài niệm thật đấy...

- Tới rồi sao, Hakkai?

- Ừ....Xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện gia đình của tao.

- Không sao, tao không quan tâm chuyện nhà mày.

Takemichi đung đưa chiếc xích đu theo chiều gió thổi, tuyết sắp rơi rồi.

Hakkai khựng người lại, cân nhắc lại câu nói của Takemichi trong khi nghĩa đã hiện lên mặt chữ. Một chút cũng không sao ?

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xem xét lại tình hình và nhìn xung quanh chắc chắn là không có ai rồi mới đến bên chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống. Là hắn hẹn cậu ấy vậy mà hắn lại đến trễ hơn cậu mấy phút.

- Takemichi, tao muốn mày nghe một câu chuyện.

- Trước khi mày kể, tao có chuyện muốn hỏi.

Takemichi thở ra một làn khói trắng, chân vẫn đung đưa theo chiếc xích đu. Đáng ra cậu phải nghe lời Dosu mặc nhiều đồ hơn mới phải. Mặt cậu không lấy một tia cảm xúc mà nói.

- Mày đã nói chuyện với Mikey trước khi đến đây chưa?

Cậu không biết là đám người đó có biết đến cuộc ẩu đả này không, vì cậu chẳng còn chực thuộc trong Touman. Cậu chỉ là vì tò mò mà thôi...nhưng không biết thì càng tốt. Một mình cậu càng sẽ giải quyết nhanh hơn.

- Chưa, bọn nó có gọi tao nhưng tao muốn nói chuyện với mày trước._ Hakkai cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

- Tao biết những gì mày sắp kể và tao đến đây chỉ để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho mày. Thành thật hơn với chính bản thân mày nó sẽ tốt cho chị Yuzuha và bạo lực chưa chắc đã giải quyết được vấn đề của mày. Xem xét kỹ trước khi dùng nó. Lời khuyên đã đưa xong, tao đi trước. Mày cũng nên đi nói chuyện với đám đó đi. _ nói xong liền cất bước ra về, để lại một mình Hakkai ở đấy suy nghĩ về lời khuyên của Takemichi. Chẳng ai biết hắn có hiểu hay không nhưng cậu rồi cũng sẽ giúp, chỉ là nhanh hay chậm đều thuộc vào quyết định của Hakkai.

Takemichi đi dạo một vòng Tokyo trước khi về nhà bằng con xe CMX250C của Dosu. Hôm nay Dosu có vẻ khá bận nên cậu mới phải đi một mình nếu không thì Takemichi cũng lười, thà về nhà xem phim còn hay hơn ấy.

Vừa đi vừa suy ngẫm, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nói gì thì nói Hakkai vẫn còn trẻ con lắm, chẳng biết nói ra có hiểu không hay lại hiểu sai ý rồi lại làm rối tung mọi thứ lên. Được một lúc thì Takemichi không biết mình đã đi tới nơi nào rồi, cũng không có điện thoại thông minh để mà xem GPS chứ con điện thoại gập ghẻ này chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin thôi nên đành chịu. Bước xuống xe hỏi đường, hỏi đâu không thấy chứng thèm ăn của Takemichi lại phát tác, ghé vào một quán ăn gần đó rồi gọi món.

Bỗng một người với nước da ngăm cùng với bộ đồng phục quen thuộc đứng trước bàn ăn của Takemichi, đằng sau cậu cũng cảm nhận được ai đó tiến lại gần. Là Kisaki và Hanma, cậu cũng chẳng bất ngờ gì mà bình thản tống đồ ăn vào chiếc bụng đói của mình, làm Kisaki khó chịu không thôi. Hanma thì ngược lại, đến ngồi bên cạnh Takemichi rồi tự gọi thêm đồ, kéo Kisaki xuống ngồi đối diện, tự nhiên như ở nhà.

Chẳng ai nói một lời nào đến khi ăn xong. Thõa mãn xoa lấy chiếc bụng có phần to lên vì ăn nhiều, Takemichi lúc này mới nhìn về phía Kisaki. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi rồi cậu lại lấy chiếc điện thoại của mình ra mà bấm.

Kisaki khó chịu ra mặt, khiến cả Hanma lẫn Takemichi đều giật mình nhìn hắn khó hiểu. Cũng chả để hắn kịp cất lên những câu cáu gắt, chiếc điện thoại trên tay đã đổ chuông. Takemichi hiện rõ sự hứng khởi trên mặt, không nhanh không chậm mà giật lại điện thoại, Kisaki ngạc nhiên không kém. Hắn là người theo dõi cậu từ nhỏ đến lớn, từ khi nào mà Takemichi lại nhanh đến mức ấy ? Hanma bên cạnh thì thấy thú vị không thôi, một là "gã hề" lần đầu tiên hắn thấy gã ta thay đổi sắc mặt nhiều đến như vậy, hai là cậu nhóc bên cạnh mỗi lần gặp đều mang lại những điều khó tin đến cho hắn. Quá là thú vị rồi đi.

- Dosu~

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, nhưng nhìn vẻ mặt Takemichi chẳng  một tia sợ hãi nào.

- Hửm ?

Takemichi lại tiếp tục lên tiếng, bây giờ bên kia mới phát ra một tiếng thở dài. Giọng trầm trầm cất lên.

- Anh đâu rồi ?

- Không biết nữa, đợi tí anh hỏi. Này Kisaki mày biết chỗ này là chỗ nào không ?

- Mày đi ăn nhưng không biết đường ?

- Tao lạc mà. Đói thì ghé đại ăn thôi ?

- Tch...đường yyy.

- Haha, cám ơn, nghe rồi chứ Dosu?

- Đợi em.

- Được, cứ từ từ, bọn anh chắc còn nói chuyện khá lâu.

Nói xong cậu tắt máy luôn, không để người bên kia kịp nói gì nữa.

- Mày muốn nói gì ?

- Tao cũng muốn giúp Hakkai.

Vậy là mọi người nói chuyện xong rồi ?

- Tao không cần.

Takemichi vẫn để vẻ mặt bình thản ấy mà trả lời Kisaki. Hai bên đối lập không khác gì lửa gặp nước.









Thoại quá thoại ;-; bị ngu cái tả chi tiết ấy ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro