Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki khó chịu ra mặt, dạo này toàn bộ kế hoạch của hắn không có cái nào diễn ra như hắn mong muốn, đã vậy toàn bộ đều có sự xuất hiện của cùng 1-2 người... Là người tự đắc trước mặt và người vừa nãy gọi đến. Tại sao người anh hùng của hắn luôn xuất hiện đúng lúc như thế ? Tại sao, chỉ với mấy ngày không gặp mà bên cậu đã có người giúp cậu rồi ? Là vì hắn ta hay vì lí do khác ? Bây giờ hắn khó mà có thể hiểu được Takemichi, cậu như đã thành người khác v.....

- Kisaki! Mày đang làm tốn thời gian của tao đấy. _ Takemichi cười nhẹ

- Tch... Thế thôi vậy. Đi nào Hanma.

- Tạm biệt cậu nhóc thú vị, tao mong chờ cuộc gặp mặt tiếp theo lắm đấy ~

Hanma cười to rồi tiếp bước theo sau Kisaki. Đúng là rất mong chờ đó.

Takemichi lúc này cũng thả lỏng cơ mặt, nằm ườn ra bàn ăn. Đúng là gặp người quen nhiều chẳng tốt chút nào, mà có gặp hay không cậu cũng phải giữ cho mình gương mặt vô tội nhất. Chỉ có như vậy sau này mới dễ mần ăn được. Nhưng....đơ hết cơ mặt rồi !!!

Chỉ mong sao Dosu có thể tới sớm hơn một chút, cậu còn muốn nhớ hết những con đường của Tokyo này đấy, chứ cái bệnh mù đường này khổ quá đi. Cũng tại Dosu, kiếp trước toàn cho cậu ra nước ngoài chơi, không thì ở nhà, lâu lâu mới đi được ra khỏi nhà nhờ mấy lão già mồm cứ bắt cậu phải ra mặt mới chịu.

Mà cậu đến rồi mà không chịu thì sao ?

Còn hỏi nữa à?

Chỉ có đường xuống âm phủ làm lại cuộc đời thôi chứ sao!

Thế nên là cậu chẳng còn nhớ đường nào ở Nhật Bản này cả, thành ra là người Nhật không biết gì về Nhật, khó tin thật sự.

Takemichi nhớ lại những ký ức với Dosu ở kiếp trước rồi bất giác ngủ lúc nào không hay. May mắn là cậu đã lường trước được truyện này mà thuê bàn riêng hẳn 1 tiếng, dạo này cậu rất dễ ngủ, ác mộng không bám lấy cậu nữa. Nhưng đó chỉ là bình yên trước tai họa mà thôi...thôi thì ngủ được lúc nào hay lúc đó đi, đến lúc không ngủ được thì phiền lắm.

.....

"31/04/2021, nhóm tội phạm Nguyệt Xà lại tiếp tục thảm xát những người thừa kế của các Yakuza lâu đời với người đứng đầu là Uchiyama Itoo và hiện người đứng đầu vẫn đang là một sự thắc mắc cho rất nhiều tổ chức lớn nhỏ, sự sợ hãi đó khiến họ phải nhờ cảnh sát hãy mau chóng vào cuộc.... Liệu đây có phải là sự khởi đầu mới dành cho tội phạm tại Nhật Bản hay kh......"

- Oi oi, Dou anh đang coi mà. _ một người khoảng tầm 30 tuổi đang phồng má hờn dỗi người đứng trước chiếc TV kia, trên miệng còn dính vụn bánh khoai tây chiên vị mới.

- Về nhà rồi coi, đừng ngồi trên những cái xác dơ bẩn đó nữa._ gã dần tiến lại gần, dang tay chờ sẵn người kia sà vào lòng mình.

Takemichi hiểu ý của gã là gì nhưng hôm nay cậu muốn đi bộ hơn. Tính là đến đây khởi động gân cốt một tí, ấy vậy mà còn chưa kịp động tay đã bị nhét cho bịch khoai tây yêu thích, vật trên tay cũng bị lấy đi lúc nào. Mà có ngu mới không ngồi hưởng thụ, bị cấm lâu quá rồi có được ăn đâu chứ.

- Tch tch... Boss đến đây chẳng giúp được gì hết cả._Gã có hình xăm rắn ngay cổ bước đến khoác vai Takemichi.

- Có phải do tao đâu ? Là đứa nào dành việc trước vậy ? _ Takemichi nghe mà bực mình dù biết câu nói ấy chỉ là chọc, nhưng bực mình thật đấy, cứ ở nhà hết ăn rồi ngủ rồi lại đi đi lại lại trong nhà, chán chết đi được. Đến đây xả stress thì chẳng được động chân. Con mẹ nó, cậu bị tật chắc ?

- Ấy ấy, boss giận rồi Dou à. Tao hôn dỗ boss nhé ? _ giọng nói có phần trêu chọc. Chẳng để người kia có trả lời hay không hắn đã kéo mặt Takemichi lại gần rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu. Sau đó lại chạy đi mất hút, à quên là cả hai tên ấy đều mất hút luôn.

Takemichi thầm nghĩ hai thằng này bị dở à ? Thiếu hơi gái nên lấy cậu ra làm bia đỡ đạn sao ? Cứ hết lần này đến lần hai tên này thi nhau đặt môi lên môi cậu, dù quen nhưng vẫn tức lắm nha ! ! !

Nghe thấy tiếng chụp hình ở phía sau, Takemichi không cần nghĩ cũng biết là ai. Cậu chỉ cười nhẹ rồi đến chỗ đống xác hồi nãy lục kiếm cây gậy của tên nào đó chơi dơ mà cầm lấy.

Gã ta tưởng mình đã gặp may rồi nên vừa chụp được một cái liền hí hửng vào xem lại nhưng chẳng biết nguy hiểm đang gần kề. Thầm nghĩ mai sẽ có tin tức hot lắm đây.

Không một tiếng động Takemichi đã ngồi ngay bên cạnh tên đó mà xem ké. Chậc, tay nghề còn hơi non những cũng ổn đi. Tấm này đem về trách tội hai gã kia thì còn gì bằng, nhỉ ?

- Lần sau nhớ mua máy tốt hơn nha, máy này chụp không nét lắm à còn nữa nhớ mua loại lens* nào tốt một tí, chứ hàng fake này dùng chẳng ổn tí nào đâu. Mà...liệu anh có còn cơ hội ra khỏi đây không nhỉ ? _ Đôi mắt Takemichi dần trở nên đục dần, miệng vẫn nở một nụ cười thân thiện. Nếu người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là người tốt, nhưng chỉ có người đối mặt với nó mới biết. Hắn tiêu đời rồi ! ! !

Với chiều cao 165cm so với gã ta thì cậu thua xa, chắc tầm khoảng hơn 10cm ? Vẫn thua Dou và Ryu lắm đó. Mà cao hơn cậu là cậu thấy ghét rồi nè, gương mặt cũng ổn, thân hình thì đâu đến nỗi nào, đã vậy còn cao nữa mà lại chọn nghề này. Thôi thì, lần sau đầu thai lại mà vẫn giữ được như vậy thì nhớ né cái nghề này ra nha. Còn bây giờ thì......

TẠM BIỆT.

Takemichi vụt ngang mặt gã ta khiến gã bị hất văng vào tường, có vẻ là gãy hàm rồi. Gã phun một ngụm máu tươi, lẫn lộn chung với một ít răng.

Vẫn chưa chết !

Thấy vậy Takemichi liền ngồi xuống dùng gậy tản răng ra răng, máu ra máu để mà đếm. Cậu thích chơi kiểu mèo vờn chuột lắm đó, như vậy thì những cuộc săn bắt mới trở nên thú vị.

- ....ức....àm ơn...khụ....ha o ôi ii....ức...ôi òn ó mẹ à...ực...ở à hờ ôi ữa...ức khụ khụ. _ Gã gắng gượng quỳ xuống xin tha, vì bị quật bất ngờ mà cắn phải lưỡi.

- Oa, 12 cái răng nè. Anh có muốn giữ để xuống đó làm kỷ niệm không ? _ Cậu hớn hở khoe chiến tích với gã.

Gã ta rùng mình nhưng vẫn gắng sức lắc đầu.

- Tch... Chán thế! Làm sao đây? Dou bảo tao không được để mặt cho ai thấy hết, nhất là đám bọn anh á. Còn bảo tao nếu gặp thì cứ giết đi nên tao cũng không rõ tao giết được bao nhiêu người rồi nữa....hmmm.... Mẹ anh để tao lo cho ha, còn anh sẽ được tao ân ái là người đứng đầu người tao giết được!! _ Takemichi lúc này trợn to mắt, miệng cũng hiện rõ nụ cười tà ác. Tiễn người kia về với suối vàng, máu bay lên khắp người Takemichi, mặt cũng bị vài giọt máu dính lấy.

Xong xuôi mọi việc Takemichi liền đi thẳng ra xe chờ sẵn, đằng sau từ lúc nào đã xuất hiện Dou và Ryu. Hai người không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

Boss của bọn hắn, đáng yêu chết được !!!




*Lens máy ảnh: là ống kính gắn ngoài của máy ảnh, có thể tháo lắp, thay thế tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Còn đây là hình ảnh cho hình xăm Nguyệt Xà (còn sẽ sử dụng cho nhiều phụ kiện sau này).

Cái này tính là đi vẽ minh họa kiểu rắn ôm trăng hay răng ăn trăng cơ, nhưng mà lên gg sợt cũng ra nên lấy luôn =))) còn sau này biết vẽ rồi thì quay lại đổi cho đỡ bị nói lấy chất xám của ngừi ta ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro