Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra là Tổng trưởng với Phó tổng trưởng Touman à. Tên gì ấy nhể ? A... Là Mikey và Draken _ Takemichi bỏ tay vào quần rồi bước đến trước mặt hai người kia

- Đến trễ quá đó nhaa ~ _ một nụ cười gian mãnh hiện lên khuôn mặt như thiên thần kia.

- Mày là ai? _ mặt Draken tối sầm lại hỏi

- Hanagaki Takemichi, hân hạnh được làm quen (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ" _ em đưa tay ra ý muốn bắt tay, nhưng em ơi, em quen mất em không còn là ông chú mà chỉ là 1 thằng nhóc chẻ chôu thôi à? Em tỏ ra trưởng thành quá đó ( '△`)

Hai tên bên kia vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào em thì mấy tên bên này đứng xem nãy giờ cũng bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Đám Akkun cũng không khác gì 2 tên kia cứ đứng đực ra đó. Em giơ tay nãy giờ cũng đc 10' , có chút mỏi nên đành rút tay lại rồi xoay cổ tay để đỡ hơn.

- Tch..... Bị điên à ? Cứ nhìn tao mãi thế ? (¬д¬。) _ Takemichi nhìn 2 tên đấy rồi lại nghĩ tới mấy thằng biến thái lúc trước nhìn mình chẳng khác đéo gì mấy tên này, bị Dosu cho mỗi người viên kẹo đồng giữa trán.

Takemichi cũng đành thở dài bất lực rồi cũng bắt chuyện trước.

- Nè nè ! Tên dưới đất là người của băng tụi mày nhỉ ? Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu như vậy là không được đâu nhá (¬_¬)ノ

Hai tên kia cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

- Tao đang tính khai trừ nó đây _ Draken

- Oi, Takemichy , chúng ta làm bạn đi _ Mikey nhảy vồ lên, bám dính người Takemichi như con koala ý

- Hong pé ơi! Ai gãnh ('A') _Take-bất lực-michi đẩy tên dính người này ra

- Mikey, mày mới gặp người ta lần đầu thôi đó. Liêm sỉ của mày đâu mất rồi (°ㅂ°╬) _ Draken cũng tới phụ em kéo Mikey ra.

- Hứ , liêm sỉ là gì ăn được không?

- Mă muốn đội quần về ghê, hiện tại không nhận người quen nhá Mikey ಠ ಠ _ Draken cứ thế né thật xa Mikey ra

Bọn hắn cứ cãi qua cãi lại không để ý người kia đã đi mất bóng từ lâu. Còn Takemichi sau khi ra khỏi đó thì cũng bắt đầu đến chỗ tiệm tóc để nhuộm lại bộ tóc của mình. Nhuộm tóc xong, em cảm mình cũng đói rồi nên vào của hàng tiện lợi mua 1 hộp mỳ ly, thêm vào đó là cây kem socola bạc hà. Em đem ly mỳ ra trước cửa hàng tiện lợi ngồi ăn, còn cây kem em gửi nhờ nhân viên rồi. Vừa ăn xong ly định xoay người đem đi vứt thì lại đúng trúng gã khổng lồ =)) (ừ là khổng lồ đấy:) ) ly mỳ cũng vì thế mà đổ hết lên người gã. Gã vừa cao, vừa to con, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó vì ướt hết người, tay đưa lên vuốt mái tóc xanh ngọc của gã, gã chỉ mặc quần jean và áo phông.

(Há há đang viết tự nhiên nghe đúng câu cuối trong bài your smile mà đổi tây thanh jean thôi à :> )

- Ấy ấy, xin lỗi nha!! Nước mỳ còn nóng lắm á, có bị bỏng chỗ nào không ? _ Takemichi vừa lau, vừa hỏi người đối diện.

- Tao không sao, nhưng áo dơ rồi

- Vậy để tôi mua cái khác đền cho anh nha... _ Takemichi ngước lên nhìn hắn, với chiều cao của hắn nhìn xuống con người trước mặt này thì chả khác gì chú cún nhỏ đang nghịch áo hắn vậy, đã vậy còn ngước lên Σ(°ロ°), mặt em đã không khác gì thiên sứ mà ông trời ban xuống rồi, ấy vậy mà mắt màu xanh tựa như chứa cả đại dương đang bling bling (?) nhìn hắn ?

Hắn nhìn em rồi tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, tay ôm chặt ngực trái, má và tai hắn bắt đầu ửng hồng.

- " Má dễ thương quá " (//∇//) _ hắn thầm nghĩ

- Taiju? _ em ngạc nhiên nhìn hắn, cũng vài năm không gặp rồi ấy

- Mày biết tao sao ? _ Taiju cất bản mặt vừa rồi vào mà hỏi em "nghiêm túc" ( tai của hắn vẫn còn hồng hồng á :> kìm nén kiểu này là chớt)

- Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 nhỉ ? Shiba Taiju ? Hay là do tôi lầm ? _ hỏi cho có chứ em thừa biết ಡ ͜ ʖ ಡ

- " Duma crush biết mình kìa (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)" _ mặt hắn lúc này chả khác gì trái cà chua, đầu thì bốc khói, não đình công rồiiiiiii

- Nè nè, mày sốt à ? _ em nhón chân để tay lên trán hắn

- ......

- Duma bỏng hết tay tao rồi!!! Đứng đợi tao xí nha.

Em chạy vào cửa hàng tiện lợi lấy cây kem sẵn mua thêm một cây kem dâu nữa.

- Này _ em vừa ăn cây socola bạc hà, vừa đưa cây kem dâu lên giữa trán hắn

- Má lạnh Σ(O_O)

- Có cần đi bệnh việc không ? Nãy người mày nóng vcl _ em đưa luôn cây kem cho Taiju

- Kh...không cần đâu! Tao ổn.....

- Ờ vậy thôi tao đi trước nhá. Hẹn gặp lại (^ヮ^)/

Taiju còn chưa được định hình kịp, Takemichi đã chạy đi khuất bóng rồi.

- " Còn chưa kịp hỏi tên ẻm" ( ಠ ಠ )

Takemichi sau khi chào Taiju xong cũng đi lang thang trên con đường quá đỗi quen thuộc. Dừng chân trước công viên gần nhà, ở đây những hình ảnh ch*m gi*t nhau cứ hiện lên trong đầu Takemichi, từng cơn đau đầu kéo em về hiện thực. Cuối cùng cũng về tới nhà, nhìn căn nhà vẫn như cũ, trước cửa lại có thêm 2 đôi giày, 1 nam 1 nữ. Em biết họ sống lại rồi, họ sẽ bên cạnh em, nhưng...... sự kiện đó chắc chăn sẽ lại xảy ra 1 lần nữa, trả giá cho việc quay ngược thời gian.... em không nhớ mình đã thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa. Lần nào cũng cho em hy vọng, rồi cũng sẽ dập tắt nó thôi, em quen rồi, nó quen đến nỗi em không còn cảm xúc gì ngay lúc này nữa. Em bước vào nhà chạy thẳng lên phòng, em cũng không quên chào 2 người ở dưới phòng khách.

- Con về rồi đây! Con có hơi mệt nên lên phòng trước.

- Chào mừng con về Takemichi, con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn tối.

- Vâng ạ. _ giọng em khẽ run

Em bước vào phòng khóa trái cửa lại, vùi mặt vào gối, em lại khóc nữa rồi. Em mệt lắm, thật sự rất mệt, điều duy nhất em muốn làm ngày lúc này là tìm ra Dosu, gã là chỗ dựa tinh thần của em ngay lúc này.

-------------------------------------------
End chap

Có phải hơi nhảm không nhỉ ಠ_ಠ muốn viết nghiêm túc ghê mà nghĩ hoài không ra được mấy câu nghiêm túc nào ( ಠ ಠ )

Mấy bạn hóng Dosu hông ಡ ͜ ʖ ಡ tui muốn ẻm xuất hiện rồi đó , mấy nàng thử đoán sau khi ẻm với Dosu gặp nhau thì sẽ có chuyện gì đi ( ̄▽ ̄) tui đang suy nghĩ có nên cho drama mụt tí ko ? Cho tềnh củm ehe (*'ω`*)

Ước gì tui biết vẽ để vẽ ra nhân dạng của Dosu nhà tui ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro