Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm trên giường, mắt cứ nhìn lên trần nhà mãi, không biết em đang nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên đáng tan mọi suy nghĩ của cậu. Số điện thoại lạ lẫm nhưng cũng quá đỗi quen thuộc với em, em ngồi bật dậy ngay sau khi nhìn thấy những con số ấy, bật nắp chiếc điện thoại gập lên.

- Dosu !!!

- .....

- Dosu, là mày phải không ? _ em hoảng rồi, cậu sợ mình sai , sợ người bên kia cứ thế mà nói không phải.

- Vâng là em đây

- Vẫn ở căn nhà đó à ? Hắn còn đánh mày ? _ từ hoảng loạn em chuyển sang giận dữ, ánh mắt cậu đục dần ý muốn giết người của em đã đạt đến giới hạn.

- Không, em giết hắn rồi....h....hai ngày nữa em đến tìm anh.

- Được ! Mồ, mày cũng quay lại rồi nhỉ? Hai ngày sau tập hợp bang, đừng kiếm mấy thằng đấy nữa, kiếm những đứa khác đi. _ cơn giận cảu em dịu đi hẵn

- Vâng boss, nhưng..... anh có cần tránh những tên kia không ?

- Chắc là không, mà dù sao cũng gặp rồi.

-........

- Cúp đi, tao còn phải đi học ( ̄▽ ̄)

-........

- Vâng, hai ngày sau gặp lại. Boss.

----------

Ánh nắng chiếu rọi xuống, xuyên qua khung cửa sổ, soi thẳng xuống người con trai đang ngủ kia, mái tóc đen bông xù làm thêm nổi bậc làn da trắng mịn ấy, đôi môi hồng hào, hơi thở đều đều, cùng với bộ đồng phục Gakuran, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không quan tâm mọi thứ xung quanh. Trong lớp cũng yên ắng đến lạ, ai ai cũng đều nhìn em, nhìn thiên thần đang say giấc kìa, thật đẹp biết bao. Thầy giáo đang say sưa giảng bài nhìn thấy em đang ngủ cũng phải thốt lên " thiên thần", cứ thế mọi người chìm vào sự im lặng, ngắm nhìn thiên thần của họ, thiên thần của riêng họ.

* Cạch*

- Oh, nó đây nè!

- Đi chơi không, Takemichy?

Một làn gió đập thẳng vào mặt Mikey làm hắn phải run lên vì lạnh, tưởng chừng chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi, nhưng thế đéo nào lại có gió trong khi trời nắng nóng chetme ra (゚Д゚?)). Draken cũng bước vào ngày sau đó, thấy mặt ai cũng đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn giết người tới nơi mà nhìn 2 người bọn hắn, hắn cũng bất giác mà rùng mình, đảo mắt qua nhìn con người còn ngái ngủ kia.

- Thiên thần kìa Kenchin _ Mikey kéo góc áo Draken nói

- Khỏi phải nói, tao thấy rồi _ mắt Draken không rời khỏi người em

- Hửm, thiên thần đâu? _ em dụi dụi mắt hỏi

- " Mèo kìa Σ(OロO) " _ tất cả mọi người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, ai nấy đều đỏ mặt nhìn em

- ? _ em nghiên đầu nhìn họ

- Đi thôi Mikey-kun , Draken-kun. _ em bỏ qua những ánh mắt đang nhìn em mà đi ra ngoài, không quên nở nụ cười tỏa nắng.

Mọi người trong phòng thay đổi 180° sau khi em ra ngoài mà liếc 2 người trước mắt, là bọn hắn đánh thức thiên thần của họ " đáng chết". Bọn hắn cũng ý thức được ánh mắt của mọi người nhìn mình, nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi lớp, cũng không quên đóng cửa lại. Vẫn là màn người nằm đất lót đường, em sợ té nên đi nép vào khoảng trống cạnh tường, còn bọn hắn vì sợ hãi những ánh mắt lúc nãy cũng đi nép vào theo em.

(Tua nha tui bị bí khúc này rồi ( '△`) mọi người cứ nghĩ là nó diễn ra như trong truyện ý mà khác cái là Takemichi chỉ ờ ừm cho qua thuiiii )

-----------------------------

Sau hai ngày ngoài ăn, ngủ rồi lên trường ra thì em cũng lười ra khỏi nhà, ba mẹ em lúc nào cũng bận rộn với công việc, nhiều lúc còn phải đi công tác rất lâu, nhà em cũng thuộc những căn nhà khá giả nên em lúc nào cũng nghĩ họ bận là việc quá đỗi bình thường. Em đã sai khi nghĩ như vậy, họ đã ly hôn, cũng đã có gia đình mới, chỉ là không cho em biết mà thôi, em tình cờ biết được nhờ vào sự kiện lúc đó. Nhớ đến em lại cười tự giễu bản thân mình, là mình quá ngốc mà.... Đến lúc gặp em trai rồi.

- Dosu, ở đây, ở đây!! \(^ヮ^)/ _ Takemichi vẫy vẫy tay kêu người đang đứng trước quán cafe kia

- Anh cười trông thật giả tạo _ Dosu đi đến kéo ghế ngồi đối diện Takemichi, mặt không biến sắc nói

- Mồ (`ε'), mới gặp nhau đã khịa nhau rồi à!? _ em thẳng tay cốc vào đầu Dosu

- Em nói thật. Không có ai ở đây cả, anh không càn trưng cái bộ mặt ấy ra đâu.

- Chỉ có mày hiểu tao ┐('∀`)┌ , để như này hằng ngày làm tao có chút mỏi. _ tay em nắn nắn lại cằm.

- Vậy chuyện gì xảy ra lúc tao chết vậy? _ em chống cằm, hướng mắt về phía đối diện, nghiên đầu hỏi.

Gã kể hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau cái chết của em, em cũng biết được gã quay về sớm hơn em 2 năm, Dosu giết cha mình ngay sau khi trở lại đây, cũng chính gã cứu Shinichiro lúc đang đi trên đường tự thú. Gã vào trại cải tạo cùng với Kazu, một người thì giết người, một người thì đột nhập trái phép và cố ý gây thương tích, cứ thế mà quen nhau nhưng không thân..... Gã đánh nhau với nhưng tên khác để được chuyển trại, đúng như ý gã, gã đã chiêu mộ được rất nhiều người, những người sẵn sàng dâng mạng lên " vua", đó là những điều gã cần cho "vua" của gã.

Em gặp được Dosu, tính cảnh giác của em cũng được thả lỏng, mặc kệ con người đang nói kia mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi em không được ngủ ngon như vậy rồi ? Không biết nữa, nhưng chắc chắn em sẽ không cảnh giác đối với người trước mặt đây. Gã là gia đình của em, là gia đình cuối cùng của em sau này. Đúng vậy, sau này em sẽ chẳng còn ai nữa, sẽ không còn người thân nào nữa.....

Thấy em đã gục trên bàn ngủ say, gã cũng nhẹ nhàng trả tiền rồi bồng công chúa (?) đưa em về nhà, gã biết em không thích làm tâm điểm của sự chú ý nên cởi áo khoác ra chùm kín em, không ai có thể thấy mặt em gã mới yên lòng. Chưa được bao lâu thì em tỉnh giấc, gã thấy vậy cũng đặt em xuống đất, cùng lúc dưới chân cầu có tiếng kêu cứu của một cô gái, quần áo thì xộc xệch, trên mặt còn hiện rõ dấu bàn tay, còn bị đè bởi thanh niên mặt mày rõ dâm tặc, bên cạnh còn có cậu trai tay chân bị trói, miệng dán băng keo, nước mắt dàn dụa, ánh mắt hướng về phía cô gái đang bị đè kia đầy bất lực. Trên đời Takemichi ghét nhất 2 loại người, 1 là bạo lực gia đình, học đường, 2 là hi*p d*m, em không nói không rằng gì mà đến thẳng tên cầm đầu, đấm vào mặt hắn khiến hắn choáng váng mặt mày ngã xuống. Những tên còn lại thấy đại ca hắn bị đánh cũng xông lên định đánh em, nhưng đâu phải cái gì cũng dễ dàng đâu, còn chưa kịp bước chân tới đã bị ăn gạch vào đầu rồi. Takemichi bước đến đưa áo khoác của Dosu cho cô gái kia, còn mình thì cởi trói cho chàng trai còn lại, trước khi vào nhập cuộc, Dosu đã gọi cảnh sát và cứu thương , vừa kịp lúc , đáng vừa đã tay xong thì cảnh sát cũng đến rồi. Hai người kia được đưa lên xe cứu thương, không quên quay đầu lại cảm ơn em rối rít.

- Về thôi!! Tao cảm thấy hơi đói rồi.

- Vâng....

----------------------------------------

Ây ui, mới viết được chút mà đã lười rồi này (('д`))

Tui có cốt truyện trong đầu tui rồi mà viết ra lại không biết viết như nào, diễn tả làm sao, haizzzz số ngu văn nó thế ಠ╭╮ಠ. Spoil chap sau là ngoại truyện nhé ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro