Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lưu ý nhỏ: những cái icon tui để ở những câu dưới đây là giúp mọi người chút liên tưởng với gương mặt của họ hén (tại tui lười tả quá đó)

------------------------------

Trên gương mặt của Takemichi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng, rất ít khi em để lộ cảm xúc khác của mình. Hôm đó, Takemichi có hẹn đi chơi với Hina cùng với Kisaki, em chia tay với Hina vào 2 ngày trước và cả hai quyết định làm bạn. Còn về Kisaki, em và hắn đã có một cuộc nói chuyện "nghiêm túc " với nhau ( chủ yếu là hai ảnh vừa nói chuyện, vừa đánh XO với sự chứng kiến của người con gái họ cùng yêu là Hina, má nghiêm túc ghê chưa =))) ), kể từ đó thì hắn dính em như keo dính chuột, /*ủa tưởng mình đang làm tình địch*/ (?), cả tên Hanma nữa, mà dạo này mọi người dính em thế nhỉ ಠ_ಠ ?

- Takemichi-kun này, ngày mai ba mẹ anh đi công tác về nhỉ? ('ω`*)

- Ừm, ngày mai họ về rồi, lâu lắm rồi anh không được gặp họ (^ヮ^)

- Tao chưa bao giờ thấy ba mẹ mày luôn á Takemichi ? Họ đi bao lâu rồi vậy?(□_□?))

- Hừm, không nhớ nữa. Chắc cũng khoảng 1 năm rưỡi rồi. (◕દ◕)

- Ớ lâu thế cơ á ? Thế mày ở nhà một mình à, ăn uống sinh hoạt thì sao ?

Hina biết việc này rồi, nhìn tên đang có tình ý với bạn trai cũ của cô kia , tức lắm chứ, cay lắm chứ, nhưng hiện tại cô cũng có ý với người khác rồi nên cũng mặc kệ hai người họ. Cô phải chuẩn bị quà cho người cô yêu đây, sắp tới valentine rồi mà (//∇//). Nói với Takemichi là đi chơi thế thôi chứ thật ra là kéo bạn mình ra khỏi đám sói kia đấy, nhìn mặt ai nấy đều như nhau, Hina nhìn đám người đó đầy sự khinh bỉ =))

- Ba mẹ tao vẫn gửi tiền về hàng tháng mà ( ╹▽╹ ), còn đồ thì tao tự nấu, nhìn thế thôi chứ tao nấu ăn hơi bị đỉnh đấy ಡ ͜ ʖ ಡ

- Ờ thế mai tao qua nhà mày ăn trực một bữa nhá, mai gia đình tao đi hết rồi, ăn ở nhà một mình chán lắm _ Kisaki đẩy gọng kính lên, mắt kính cứ như đèn pha oto vậy, chói vcl

- Không , ai gãnh ba, tao nấu một mình tao đủ mệt rồi ba, ăn mình chán thì rủ thằng Hanma ấy.

- " Phải thế chứ chứ Takemichi, không được dễ dãi với tụi nó " (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง

(Tua đê tui lười nghĩ rồi :(( )

----------------------------

Takemichi cùng đám người Touman, Tenjiku, Phạm và Hắc Long ngồi trước đền Musashi mà nói đủ loại chuyện, nói thì nói vậy chứ có mình em nói à, lâu lâu mới có người nói được vài câu, còn đâu toàn hỏi chuyện về em. Ủa má coi tức không, gọi người ta ra để nói chuyện rồi dẫn em đi ăn mà ăn chả thấy đâu toàn hỏi chuyện về em với gia đình em ? Rồi còn đòi qua nhà em ở với em để đỡ buồn ? Ai mượn mấy ba dị chòi ಠ_ಠ.

Takemichi nhận được cuộc gọi từ ba , em bắt máy nghe, đầu dây bên kia không phải tiếng của ba em mà lại là của một người khác, em hốt hoảng , trước sự chứng kiến của mọi người , Takemichi nhảy lên con BAB mà Mikey tặng, phóng xe nhanh nhất có thể. Em có dự cảm nếu em không đến nhanh hơn , em sẽ không còn gặp lại ba mẹ của em nữa..... Ha cái dự cảm chết tiệt của em, nó đúng rồi, nó đúng đến mức khiến em đau lòng. Nước mắt cứ thế mà trào ra trong khi mặt em không chút biến sắc nào, nhìn hai chiếc xe nát đến không thể nào nát hơn kia, người em run rẩy nhìn qua nhìn bên phía cảnh sát đang khiên từng thi thể được phủ tấm vải trắng ra khỏi hai chiếc xe. Mới hôm trước còn cười nói vui vẻ qua chiếc điện thoại, mà nay em đã phải tiễn cả hai người thân mình đi rồi. Ông trời để em phải trả cái giá quá đắt, đúng, thật sự rất đắt, em đã trải qua sự kiện này rất nhiều lần, phải, không ai cho không ai bất kỳ thứ gì cả, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Em chỉ nhớ được mỗi sự kiện cuối cùng này thôi, những lần trước em chỉ sương sương nhớ được chút ít, ba mẹ em không phải tông xe thì bị giết nhầm, không phải giết nhầm thì mưu sát, không phải mưu sát thì lại chết đuối,.....rất rất nhiều lý do để họ rời xa em. Đã vậy em còn bị sốc hơn khi biết ba mẹ em đều đã có gia đình riêng, những lần đi công tác, đều là nói dối cả, em đau lắm, nhưng nước mắt em lại không rơi nữa ? Thay vào đó là nụ cười méo mó đến khó chịu. Mỗi lần như vậy Takemichi đều đứng từ xa mà quan sát gia đình mới của họ làm đám tang cho họ, từng có một lần em đến gần hơn chỉ để thắp hương cho họ, chưa kịp thắp nữa cơ, em đã bị những hai bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt em liên tiếp. A ra là người vợ của ba em và người chồng của mẹ em, họ đổ tất cả lỗi lên đầu em, mắng nhiết em, vì em mà con của họ mất ba, mất mẹ. Đúng lẽ ra em phải biết sớm hơn chứ, em tự giễu bản thân mình, tại sao lại phải vì mình mà những đứa bé ấy đứa không cha, đứa không mẹ thế kia, đều tại em cả.....

---------------------------

Takemichi trốn tất cả mọi người, em sợ mình làm liên lụy đến bọn hắn, em cũng sợ nếu em ở gần bọn hắn em sẽ lại quay ngược thời gian và lại chứng kiến những điều ấy một lần nữa. Với con người từng trốn chạy như em ở kiếp đầu thì bốc hơi khỏi xã hội là một điều rất dễ dàng. Hiện tại sẽ chẳng ai tìm được em, cho dù Naoto có trở thành cảnh sát đi chăng nữa.

--------------------------

Tên: Hanagaki Takemichi
Ngày sinh: 25-06-1991
Giới tính: Nam giới
Nhóm máu: A
Chiều cao: 1m65
Trọng lượng : 55kg

Quá khứ: 17t
Hiện tại: 30t
Lần cuối: 14t

(Cập nhật thông tin cho mấy bạn dễ tưởng tượng nè)
---------------------------------

End chap

E hèm, tui thấy tui đang hành bé nhà tui kìa ಠ_ಠ mứ tui éc độc qué mè ಠ╭╮ಠ

Lúc đầu tui tính để Hina là trai ấy =)) rồi còn tính để ẻm vào trong dàn harem của Take cơ, mà tự nhiên tui bị vã EmaHina, Yuzuhina ಡ ͜ ʖ ಡ cái tự nhiên kịch bản trong đầu xáo trộn hết thành ra chap như này é hehe ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro