Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong con hẻm nhỏ được bao trùm bới bóng tối, xác hai tên say rượu nằm chỏng chơ dưới mặt đất, bên cạnh còn có một người đứng đấy, tay phải cầm cây baton, tay trái cầm điếu thuốc chưa tàn hết. Trên người mặc một áo hoodie đen oversize cùng với chiếc áo thun trắng mỏng bên trong, ở dưới mặc chiếc quần jean đen. Tóc rối xù chưa được chải chuốt lại, gương mặt có chút trầy xước vì mới đáng nhau, đôi mắt xanh đục không tí sức sống nào ngước lên trời, bờ môi lúc trước hồng hào bóng bẩy nay đã xám xịt bong tróc, ngậm lấy điếu thuốc trên tay rít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng. Takemichi rít xong điếu thuốc lại sờ xuống hai người bên dưới xem có tiền không.

- Tch....Nghèo thế ? Được mỗi 5000 yên thế này _ Takemichi nhíu mày lại nói

Em bỏ mặc hai tên nằm đấy rồi vọt lẹ, lỡ lại gặp cảnh sát, em nhét tiền vào túi, cây baton em nhét sau lưng dưới lớp áo hoodie. Vừa đi em vừa ngân nga bài hát nào đấy, đi một hồi em tới khu đèn đỏ, đúng, em đang thuê căn nhà nhỏ ở khu này đấy, em cũng ra vào trại cải tạo riết vì tội ăn cắp, gây thương tích và suýt đánh chết người, không phải do em đâu, là do bọn hắn đụng vào em trước nha. Takemichi làm việc ở một nhà thổ, mấy chị ở đấy cưng em lắm, cũng chả biết vì sao nhưng được cái em được cho ăn free nha.

- Itoo , chị nhờ em giặc mấy cái đồ ngủ kia em giặc chưa? Khách sắp đến rồi đấy.

- Trong tủ ngăn thứ ba cạnh nhà vệ sinh.

- Itoo, mấy đôi guốc của chị đâu hết rồi ấy....

- Hỏi chú Kyo ấy, bữa chị để bày bừa quá nên chú tức quá mà cầm đi đâu hết rồi.

- Kyaaaaaa, Kyo chú đâu rồi......

- Itoo, bảo chú Toshi nay chị không tiếp khách được nhé.

- Ok , bà dì đến ạ ? Cần thuốc không ?

- C...cần.....ưm......ư.......đ.....đau quá......

- Đợi em chút.

- Đây, nước gừng ấm, thuốc và nước ấm.

- Itoo, giỏi nhể, cái gì cũng biết hết vậy...

- Em từng có bạn gái và em sống một mình.

- Thế làm người yêu chị đi, chị cần có người yêu như em nha~

- Em mách chú.... _ chưa nói xong bị bịt miệng

- Ấy ấy đừng , chị giỡn mà.

- Itoo, chú Toshi gọi em kìa.

- Vâng ạ. Em đi trước đây.

- Tạm biệt bé cưng _ *đồng thanh nói*

- Itoo , cháu đi mua mấy đồ được viết trong đó được không ?

- Được ạ. À chị Kiyoko tới ngày nên xin không tiếp khách đấy ạ.

- Cháu không nói ta cũng quên mất ,nhớ mua thêm BVS nhé.

- Vâng vâng.

Itoo là tên của Takemichi dùng hiện tại, ở nhà thổ ai cũng biết điều này, em được chú Kyo cho mượn họ và đặt tên theo con trai đã cắt đứt quan hệ của chú ấy. Chú xem em như con trai thứ hai của chú vậy, em rất biết ơn về điều đấy. Chú Toshi là người tìm được em, lúc em đang bị những tên bất lương nửa mùa đánh đập, chú là người cứu em và đem em về nhà thổ, người ở đây mới gặp em lần đầu lại tỏ ra thân thiết đến lạ, mới đầu em sợ lắm, lỡ như em bị bán thân thì sao? Nhưng sau những lần họ bảo vệ em khỏi khách muốn chạm vào người em thì lúc đó em đã xem họ là gia đình thứ hai của em rồi. Em biết ơn tất cả những gì họ làm cho em, cho em ăn, chỉ em chỗ ở an toàn, che giấu thân phận cho em, đã vậy vẫn trả lương cho em đều đều, lúc đầu em không nhận đâu, vì họ bảo em làm việc ở đây còn phải trả tiền nhà ở nữa nên bắt buộc em phải nhận lấy, cũng coi như họ cho em tiền tiêu vặt vậy.

Đang đi trên đường tới siêu thị gần đây, em bị hai tên say rượu kéo vào trong con hẻm tối, bọn hắn tính giở trò đồi bại với em và ta có những gì xảy ra ở phần đầu đấy (lười viết ehe). Takemichi đi tới siêu thị, mua đủ những thứ cần thiết rồi ra quầy thanh toán, rút thẻ mà chú Kyo đưa cho mà quẹt xuống. Hai tay đều xách đồ nặng, em đành phải đi con đường tắc cho nhanh. Takemichi đi ngang qua ngôi nhà đầy mùi rượu bia, bên trong còn tiếng khóc của người phụ nữ và tiếng chửi rủa của người đàn ông. Cánh cửa được mở toang nên em có thể nghe rõ mồn một tiếng ở bên trong, cạnh cánh cửa còn có thân hình của cậu trai nhỏ chắc cũng cao gần bằng em, tay bị rạch một đường dài, máu chảy không ngừng, ánh mắt nhìn vào thứ gì đó mà run lẩy bẩy. Máu điên của Takemichi nổi lên, đặt đồ mới mua vào một góc cẩn thận cột lại rồi rút cây baton sau lưng ra, lao thẳng vào căn nhà đó. Vào bên trong mới thấy, chai bia, chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, còn có người đàn ông đang đập hẳn chai bia lên đầu người phụ nữ mà chửi.

- Trên đời tao ghét nhất hai thứ. _ em vừa nói vừa vung gậy baton vào đầu hắn ta.

- Thứ nhất là hiếp dâm. _ Vung gậy thứ hai xuống phía dưới khe giữa hai chân hắn ta.

- Thứ hai là bạo-lực-gia-đình. _ Takemichi gằng giọng, vung thẳng xuống cái tay vừa cầm chai bia đánh người phụ nữ kia.

Hắn ta đau đớn mà hét lớn, Takemichi thấy vẫn chưa đủ, nhìn qua cậu nhóc kia, không một tiếng khóc, dường như đã quá quen với việc này rồi, những vết thương chằn chịt có mới có cũ đè lên nhau, thật đáng thương làm sao. Tay vẫn đập gậy baton vào mặt hắn, vừa hỏi nhóc ấy.

- Có muốn hắn chết không ? _ em nở một nụ cười tà mị

Nhóc con ấy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, nhìn qua người phụ nữ đã bất tỉnh kia, làm em càng sôi máu hơn. Vứt cây gậy baton sang một bên, em ngồi lên người hắn cầm chai bia bên cạnh đập vào đầu hắn, từng chai, từng chai được em cầm lên đều được đập vào đầu không thương tiếc. Không còn tiếng la nữa em mới từ từ đứng dậy, lau vết máu dính trên mặt kia đi, quay sang hỏi nhóc con đang ngồi bệt dưới sàn kia...

- Có hộp y tế ở đây không ? Sẵn cho tao mượn bộ đồ nhé ? _ ánh mắt em dịu dàng hẳn

- C....có, đợi chút....e....em đi lấy. _ Nhanh chân chạy vào phòng ngủ lấy đồ.

Takemichi nâng người phụ nữ dưới sàn nằm lên sofa đợi nhóc con lấy đồ, sẵn tiện cởi chiếc áo ẩm ướt vì máu kia ra, vứt xuống che đi gương mặt của người đàn ông vừa bị em đập kia đi.

- Đ...đây ạ. _ tay nhóc con run run đưa đồ cho em. Em đặt bộ đồ sạch qua một bên, rồi ngồi xuống kéo tay nhóc ấy xuống để xử lý vết thương.

(Từ khúc này tui sẽ đổi nhóc con, nhóc ấy thành gã nha)

- Đau không?

- Kh....không đau lắm....

- Mày tên gì ?

- K...Koyasima Dosu.

- Tên hay đấy. Tên tao là Hanagaki Takemichi, gọi tao là Itoo không được gọi là Takemichi. Nghe chưa ? _ em nhìn gã cảnh cáo.

- V....vâng ạ. _ gã ngập ngừng gật đầu.

- Xong rồi. Đợi tao thay đồ cái rồi đi. _ em đứng dậy với lấy bộ đồ vừa nãy mà thay.

- À quên mất, mẹ mày chết rồi đấy. Không phải do tao đâu nha, đừng có mà hiểu lầm, do thằng khốn kia đập chai bia vào đầu mẹ mày , có miếng thủy tinh lớn đâm thẳng vào đầu. Có lẽ do mất máu quá nhiều....

-......

- Có muốn đem đi chôn không ? _ em nhìn gã hỏi.

- Có _ Gã nắm chặt góc áo em, mắt chăm chăm nhìn người mẹ đã mất của gã.

- Được rồi, đợi tao tí. Này, mày xách phụ tao đống đồ ở ngoài về nhà trước được không ?

-......... _ gã gật đầu

------------------------------
End chap.

Đáng lẽ nay tui không kịp ra chap mới đâu ಠ_ಠ nghĩ sao mà ngồi cả tối không rặn ra được chữ nào thì lấy gì mà ra chap mới đây. May mắn làm sao, tui vừa ngủ dậy cầm đt lên cái là chữ từ đâu bay lượn trong đầu =)) thế là được chap như này đấy ( ̄▽ ̄)

-----------------------------

Quên cập nhật thông tin Dosu ehe ('ω`*)

Tên: Koyasima Dosu
Ngày sinh: 13-08-1993
Giới tính: Nam giới
Nhóm máu: AB
Chiều cao: 1m81
Trọng lượng: 75kg

Quá khứ: 15t
Hiện tại: 28t
Lần cuối: 12t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro