Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối dần, gió đông như tát thẳng vào mặt những người đi đường, tuyết cũng rơi dày hơn. Nhưng những điều đó cũng không thể nào che đi vẻ mặt vui vẻ kia của Takemichi được.

Cậu càng đi càng vào sâu những con hẻm nhỏ ở khu này. Phía xa xa dần hiện ra căn nhà cỡ trung, mang theo chút hoài cổ nằm ở cuối đường kia. Bên ngoài có vài ba người đứng như canh giữ nơi này, nếu để ý một chút sẽ thấy phần cánh tay phải lộ ra hình xăm đuôi của con vật gì đó, còn lại là vì trời đông rét buốt ai nấy đều trùm kín mít để mình không bị lạnh cả rồi.

Hình bóng quen thuộc lấp ló đằng sau những người kia, Takemichi chẳng màn đến đám chặn cậu với hắn, chạy thẳng đến mà nhảy cẩng lên người hắn luôn. Vì lực hút của trái đất mà cả hai đều ngã nhào xuống đất, Takemichi thì chẳng bị sao cả, chỉ tội người ở dưới thôi...

- Boss, mày nặng quá đó. _ miệng thì chê bai, nhưng hành động thì nhẹ nhàng biết bao.

- Chậc, uổng công tao tạo cảm xúc nãy giờ. _ Takemichi được Dosu đỡ dậy, nói là đỡ vậy thôi chứ xem hành động xem, có khác gì đang dành lại thứ của mình không cơ chứ ? Giữ chặt thế này cơ mà.

- Dou, làm người phải biết chia sẻ chứ ? Mày thế này thì không giống mày đâu nhé. _ nói rồi gã cũng đến bên kéo lấy Takemichi về mà ôm ấp.

Takemichi nhỏ con nhất nên lọt thỏm cả vô lòng hai người kia. Cậu dường như đã quen nên chẳng để tâm lắm, cơ mà....Dosu sao càng ngày càng to con hơn vậy ? Rõ là lúc trước cậu gặp hắn lần đầu, hắn còn thấp hơn cậu cả cái đầu mà? Mắc gì sau này ai cũng cao hơn mấy chục xăn ti mét, chỉ có cậu là tăng lên được có 3cm là sao ? Nghĩ đến là bực mình, ông già hơn 30t chỉ cao m65, mẹ kiếp!!!

Giờ Takemichi mới khó chịu mà đá phăng cả hai tên to con trước sau. Nói gì thì nói chiều cao là giới hạn cuối cùng của cậu đó, nhớ đợt trước có mấy tên không biết sống chết, cứ đem chiều cao ra so so song chẳng mấy chốc mà xuống mồ hết rồi.

Cả hai đều biết Takemichi giận điều gì, đơn giản là bị đánh nhiều riết quen thành ra là chai mặt mẹ rồi. Mấy tên bên ngoài ráng nhịn để không cười thành tiếng vì sự dễ thương này của cậu, không chỉ thế mà còn cười hai tên kia nữa. Lúc không có Takemichi nghiêm túc biết bao nhiêu, bây giờ lại nhìn đúng tuổi bấy nhiêu. Nói gì thì nói, bọn hắn cũng lớn già đầu hết rồi mà lại đứng dưới thằng nhóc kém chục tuổi chẳng biết sức mạnh ra sao thế kia. Làm ai nấy đều có một chút gì đó muốn tỉ thí với cậu, là mạnh thật, hay gì dựa hơi. Tin đồn ở Shinjuku đúng là lan rộng thật, nhưng chẳng có ai chứng thực được điều đó ngoài cái tên có vợ con là tâm điểm còn cười đùa kia đâu.

Ryo cười một lúc nữa rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hằng ngày đến bên Takemichi, nâng cằm cậu lên rồi hun chụt một cái khiến đám ngoài kia phải mau chóng quay mặt đi. Cách thức chào nhau của mấy người này lạ vãi beep.

- Lâu rồi không gặp boss, tao nhớ mày lắm đó. _ 3 phần trêu đùa, 7 phần nuông chiều. Nhưng đối với cái EQ của Takemichi thì....

- Cút cút cút, tụi mày đùa quá trớn rồi đó, lúc nào cũng cứ đè môi tao ra mà hôn với chả hít. _ Nói xong cậu ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

- Mày quay về lúc nào ? Sao không đến gặp tao như Dou làm ấy? Để tao kiếm mệt bỏ mẹ.

Ryo không trả lời ngay, mà quay vào trong nhà lấy gì đó ra.

- Boss à, mày biết tao không muốn dính dáng đến lũ Touman mà. Còn nữa trời lạnh như vậy, sao mày không đeo bao tay vào chứ ? Đỏ hết rồi này. _ Vừa nói vừa ủ ấm tay cho Takemichi, thấy vừa đủ liền đeo bao tay vào cho cậu.

- Nói trọng điểm, đừng vòng vo.

Gã im lặng không nói.

Không phải là gã không muốn nói, mà có nói cậu cũng không hiểu thì nói ra có ích gì chứ ? Cái đám đó, nếu không nể tình là đồng đội cũ, bạn cũ, là những người được "Takemichi" hay Takemichi cứu thì có khi gã đã giết sạch ở thời điểm đó rồi. Bao nhiêu công sức giấu cậu từ khi cậu kể cho gã nghe câu chuyện gần như là viễn tưởng đó, bây giờ lại như đổ sông đổ biển hết cả. Cả gã và tên kia đều yêu Takemichi, không phải tình yêu của một người hầu yêu vua để phục tùng như máy. Mà kiểu tình yêu nguyện phục tùng vì người mình yêu, giam cầm họ, giữ họ mãi mãi bên mình. Đó mới là tình yêu của 2 người bọn hắn giành cho Takemichi. Còn đám kia là gì chứ ? Ham muốn của đám đó bọn hắn cũng đều rõ cả, chỉ có boss ngốc mới chẳng biết cái gì thôi. Đúng là nên giết hết đi mới phải.

Takemichi đợi mãi câu trả lời chẳng thấy, liếc nhìn sang gã. Vẻ mặt u buồn pha lẫn chút giận dữ, mặt cúi gầm xuống mân mê tay của cậu. Takemichi thở dài, rút tay lại rồi đưa lên xoa đầu gã.

- Được rồi, không muốn nói thì thôi, tao không ép. Đi, đi vào trong, hôm nay lại cùng đón giáng sinh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro