Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh qua đi thì cũng đã đến lúc tới năm mới. Ngày 31 tháng 12 năm 2005 này, cậu tính là ở nhà ngủ cho hết ngày, hoặc để "Takemichi" muốn làm gì thì làm trong ngày hôm nay. Nhưng thế đéo nào "nó" lại đồng ý với Hina đi chơi rồi ? Mẹ kiếp, " nó " không biết là sẽ gặp lũ kia vào tối nay à ? Hay "nó" muốn gặp lũ đó rồi ? Cậu,  Dosu và Ryosei chiều " nó " quá nên mới như vậy đúng không ?

Takemichi chỉ đành bất lực chiếm lại cơ thể, dù gì cũng chẳng thể để "nó" gặp lũ đó được. Ôi ngày bình yên được nghỉ ngơi của tôi, tan thành mây khói rồi.

Nói gì thì nói, cũng là người yêu với nhau (dù hai người kia không thích lắm) nên cả Dosu và Ryosei đều cố gắng lựa cho Takemichi bộ kimono phù hợp nhất, chứ để cho cậu chọn....bọn hắn chẳng dám nghĩ đến đâu. Nhưng lựa mãi Takemichi cũng chọn đại bộ theo set quen thuộc với cậu nhất, nó là bộ kimono biết bao nhiêu kỉ niệm của năm nay kiếp trước mà, dù có quay lại bao nhiêu lần vẫn thế thôi. Còn bộ bọn hắn chọn cho cậu, lần sau cậu sẽ mặc nó, cậu hứa đó.

Vào lễ hội, mọi thứ vẫn y như cũ không khác gì, Hina thì vẫn xinh đẹp như vậy. Điểm khác biết nhất ở đây chỉ có cậu, mái tóc được nhuộm vàng không còn vuốt keo, gương mặt trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nói thật, cho dù Takemichi có làm gì đi nữa, cậu cũng cực kỳ dễ thương rồi. Thấy gì chưa ? Thu hút biết bao nhiêu cô gái kia kìa, nếu không phải vì cậu đang mặc kimono dành cho nam thì có lẽ cả các chàng trai cũng không cưỡng lại được đấy chứ. Hina đem đi giấu được không nhỉ ? Chứ người yêu cô thế này, có khi nào cô có nhiều tình địch hơn không ?

- Takemichi!!

Ầy vừa nghĩ dứt câu xong.

- Xin chào.

- Mặc đẹp như lễ ba, năm, bảy luôn ấy nhờ.

- Yo Mitsuya, Hakkai!! Chào chị Yuzuha. Chào mấy nhóc đáng yêu. _ Takemichi đến bóp nhẹ má Luna và Mana

- Chào mọi người.

- Anh Michi!! _ đồng thanh

- Nghe nói Yuzuha và Hakkai đều bị thương, hai người ổn chứ ?

- Ừm. Hoàn toàn bình phục. Hakkai.

Mọi người đều rôm rả hỏi thăm nhau sau sự kiện giáng sinh đó mà chẳng ai để ý hai nhóc tì nào đó đã kéo Takemichi đi rồi. Đến lúc mọi người phát hiện thì đã trễ, ai cũng chia nhau ra tìm cậu và hai bé con kia. Chẳng ai muốn mất đi chỗ đứng cạnh cậu cả.

Ở một góc nào đó trong lễ hội.

- Luna, Mana!! Chậm thôi!! Anh cũng già rồi._ không điêu đâu nhé

- Anh Michi yếu quá đi, chậm như vậy mấy anh chị kia đuổi kịp mất. _ người chống hông, người khoanh tay dỗi

- Không kịp đâu, xa lắm rồi. Ta tìm một chỗ nào ăn nha? Bên kia có quầy takoyaki với kẹo táo kìa. _ Takemichi cố điều chỉnh lại nhịp thở vừa chỉ vào quầy ăn mà cậu để ý nãy giờ

Vừa hay bụng hai nhóc tì kia cũng réo lên, cả ba dắt tay nhau vào ăn, mặc cho đám người nào đó vừa rủ thêm người đi kiếm cậu. Xin lỗi các anh chị, hôm nay anh Michi là của bọn em.

Takemichi cùng hai đứa nhỏ ăn chơi khắp các sạp hàng ở lễ hội, chỗ nào cũng có dấu chân của bọn. Cậu vừa đi thì đám kia vừa đến, cậu vừa đến thì đám kia vừa đi. Như có thế lực nào đó không cho họ gặp nhau vậy, kể cả Hina. Chơi đến trò vớt cá cuối cùng mới nhớ ra, cậu đến đây là hẹn hò với Hina mà nhỉ, sao lại thành ra thế này rồi? Quay sang hai đứa nhỏ vẫn đang chơi rất vui vẻ, lòng cậu bất giác cũng mỉm cười theo. Sau này 2 đứa trẻ thành thiếu nữ sẽ thu hút biết bao nhiêu chàng trai chứ. Nghĩ đến thôi mà cậu cứ như ông bố lo cho con mình rồi vậy, thật sự Takemichi vẫn là  Takemichi thôi. Chỉ khác là cậu lựa chọn con đường nhanh nhất để đổi lấy hạnh phúc của mọi người. Không chắc cái năng lực được cho này có để lại hậu quả gì không, nhưng mọi người hạnh phúc thì cậu và "Takemichi" đều chấp nhận cả.

- Nào hai đứa, có muốn cùng anh viết ema không ?

- Dạ cóo.

- Đi thôi. _ Takemichi dắt tay Luna và Mana đến sạp bán ema, mua sẵn 4 cái để chia cho hai đứa với Hina. Lúc nãy cậu có nhắn tin hẹn Mitsuya với Hina tại đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro