Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn xanh đỏ mọi chỗ trong lễ hội, đoàn người đi qua đi lại chật kín cả. Takemichi nắm chặt tay Luna và Mana như sợ hai đứa này sẽ lạc mất nếu cậu thả ra, cùng vì thế mà cậu chẳng còn tay để mà xem lại điện thoại xem xem hai người cậu vừa nhắn trả lời thế nào. Mà Takemichi cũng mãi chơi đùa với hai cô bé đáng yêu này để cả ba không thấy chán vì đợi lâu nên chẳng để ý bên cạnh đã có thêm một người nữa. Người đó chỉ đứng im lặng mà quan sát tất cả.

Ba mươi phút nữa là bắn pháo hoa bắt đầu năm mới, Takemichi dặn cả hai phải giữ chặt lấy cậu không sẽ lạc mất. Lúc này cậu mới nhận ra người bên cạnh là Emma, ngại ngùng gãi đầu vì nãy giờ không để ý tới cô nhưng cũng nhanh chóng ngó nghiêng để tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. Thấy vậy Emma liền lên tiếng trước để Takemichi đỡ mất công ngó nghiêng.

- Mọi người lo lắng đang tìm kiếm anh rồi.

- Hể? Sao lại kiếm anh? _ Takemichi khó hiểu rút điện thoại ra định gọi. Emma nhanh chóng ngăn lại vì cô có lời muốn nói, với lại cô có gọi nói cho Mikey biết rồi.

- Có chuyện gì sao Emma? _ Cậu lo lắng nhìn cô vì sợ cô có chuyện gì nên mới muốn nói riêng với cậu

- Cảm ơn anh vì chuyện lúc đó!!

Takemichi hiểu chuyện lúc đó là chuyện gì, mà trong lần quay lại này cậu cũng không gặp Emma bao nhiêu nên cũng dễ dàng hiểu ra nhanh chóng. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Emma, nếu lúc trước không phải là cậu thì thật sự Emma định lên giường với người nào đó trong Touman chỉ để muốn Draken ghen. Tuổi thiếu niên bồng bột, cậu không muốn Emma phải hối hận điều gì đó đâu.

- Vì bản thân chứ đừng vì người khác, cho dù em không làm vậy thì người trong lòng em vẫn yêu em thôi. Chỉ là....người ấy không muốn thể hiện ra mà chỉ hành động cho em thấy.

Emma cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt tà váy. Một lần nữa cô rất muốn cảm ơn lấy người con trai mới chỉ gặp được ba hay bốn lần này nhưng chưa kịp cất lời, tay đối phương đã không còn đặt trên đầu cô nữa. Bên cạnh cũng ồn ào tiếng của những tên đựa rựa kia, Emma thầm rủa " đến lúc nào không đến, cứ phải lựa lúc cảm động như này là sao?".

Hai đứa nhỏ nhà Mitsuya bị đẩy ra không chút thương tiếc, Emma và Hina thấy liền nhanh chóng đỡ lấy để không bị ngã. Hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng có một suy nghĩ là chửi cái đám chả để gì ngoài Takemichi kia đi, nhất là mấy người làm anh trai Mikey và Mitsuya ấy.

Mỗi người một vẻ, Takemichi bị kẹt ở giữa chẳng biết làm sao, câu hỏi cứ đến tới tấp làm cậu chỉ đành cười trừ cho qua. Thêm một cái nữa, Takemichi nhỏ con nhất mà bị đám như khổng lồ xanh này bao vây nên chả biết biết ngoài ra sao, đưa tay xuống có ý muốn nắm gì đó nhưng chẳng thấy làm Takemichi hoảng sợ. Định bụng nhờ mấy người này đi kiếm hộ lỡ lạc mất thì tiếng bùm bùm từ pháo hoa đã át lấy tiếng của cậu.

Pháo hoa năm mới kết thúc, ai nấy đều chăm chú vào khi mới được bắn lên. Takemichi để ý trông mặt ai cũng ủ rũ chả hiểu sao nhưng mặc kệ, cậu là cậu lo cho hai đứa nhỏ nhất. Từ khi cái đám này đến thì mấy đứa nhỏ lại mất tích như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chúng, bỏ qua mấy gương mặt như đưa tang kia. Takemichi lợi dụng kẻ hở nhỏ đó mà luồn ra ngoài, chạm mặt cậu ở bên đó là hai đứa nhỏ bám lấy chân của Emma và Hina không buông, Hina thì như sắp khóc đến nơi, Emma đang cố gắng an ủi lấy người bạn của mình.

Không biết là có phải lỗi của mình hay không, nhưng với cương vị là một người bạn trai, một người lớn thì cậu nhận hết lỗi về phía mình.

- Xin lỗi Hina, là lỗi của anh, em đừng khóc. _ Takemichi nắm tay Hina, hơi cuối xuống một tí để mặt đối mặt với cô.

Hành động nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp cùng với sự nhận hết lỗi sai về mình từ Takemichi là combo ghen tị của những cặp đôi khác và người đơn phương họ. Như vậy càng làm Hina uất ức mà khóc nấc lên vì có phải lỗi từ bạn trai cô đâu, là do đám người kia mà.

- H-hôm nay...hức...là ngày hẹn hò...của...của Takemichi-kun với Hina mà...huhu. Vậy mà...hức...Hina không có lấy thời....gian bên cạnh Takemichi-kun nữa...hức...hức....

Takemichi lúng túng ôm chặt Hina vỗ về, nói thật thì cậu cũng không nghĩ xa được như thế đâu, nên không biết Hina nghĩ gì. Mà lỗi cậu cũng đúng thôi, là Hina hẹn cậu trước ấy vậy mà vì Luna và Mana mà cậu bỏ Hina một mình, còn không nhắn cho cô lấy một tin. Nghe đám kia nói thì cậu cũng biết từ lúc đó là mọi người đã đi kiếm cậu rồi, bản thân có lỗi mà còn để người khác uất ức như thế. Chậc, Takemichi mày tồi thật đấy.

- Anh xin lỗi, Hina. Nín đi nha, ngày mai, ngày mai chúng ta đi hẹn hò được không?










Hú hà, spoiler mới socku chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro