Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh đẹp như tranh sơn dầu của một họa nổi tiếng mà cậu từng xem qua, tạo nên từ bầu trời xanh ngát được điểm vài đám mấy trắng và sóng biển lăn tăn.

Takemichi nhẹ nhàng nằm ngửa ra sau để tận hưởng phút giây bình yên này. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa để cậu và "nó" có thể cùng hòa vào dòng nước có vị mặn này, cùng nhau nắm tay bước qua cánh cửa địa ngục cũng như là thiên đàn kia. Cậu và "nó" là hai con người hoàn toàn khác nhau, nếu cùng được sinh ra thì mọi người gọi họ là sinh đôi. Và nếu là anh em, cậu chắc chắn sẽ chẳng để "nó" chịu khổ đâu, cậu sẽ bảo vệ nó, bảo vệ những thứ "nó" hay cậu yêu thích. Takemichi biết cái thứ tình cảm của cậu dành cho "nhân cách thứ hai" nói đúng hơn là " Takemichi" thuộc về nơi đây là không đúng. Một thứ tình cảm mà ai cũng phải trải qua kia.

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một trời cũng là lúc Takemichi quyết định kết thúc vở kịch này thật nhanh chóng, kết thúc mọi chuyện đến đó thôi, sau này ra sao sẽ không còn liên quan đến cả hai người tên Takemichi này nữa.

Cậu hít lấy một hơi sâu, ngắm nhìn lại khoảng thời gian tuyệt đẹp này rồi leo lên xe trở về nhà. Takemichi không muốn hai tên điên ở nhà phát điên lên đâu. Cậu lại chẳng biết rằng, từ lúc cậu đi lấy xe cho đến lúc cậu đuổi hai kẻ đeo bám rồi nằm lì ở đây rồi đến lúc về đều lọt vào đôi mắt tím của một người.

6.00pm

Bước ra từ siêu thị nhỏ với túi đồ nặng trên tay, Mitsuya không cách nào có thể nắm được tay hai đứa nhỏ, anh đành kêu hai đứa nắm chặt vào bịch đồ để tránh bị lạc. Cả ba vui vẻ đi về nhà, gần đến nhà thì bất ngờ Luna và Mana chạy gần ra đường, chiếc xe máy kia cũng gần như suýt gây ra tai nạn cũng may là đã dừng lại. Giọng nói anh ngày đêm nhung nhớ cất lên.

- Hai đứa làm gì vậy chứ ? Lỡ bị tai nạn thì sao ? Nếu anh mà chạy nhanh hơn tí nữa thì có phải......chậc, Mitsuya đâu rồi mà để hai đứa chơi ngoài này vậy ?

- A-Anh Takemichi, bọn em xin lỗi....

- Takemichi!! Xin lỗi mày, tại tao không có tay để kịp giữ hai đứa nhỏ lại.

Takemichi nhìn qua nơi phát ra tiếng, đúng là Mitsuya không còn tay để giữ thật. Chứ cậu ta cũng không bất cẩn đến thế đâu, thôi thì cũng còn khá sớm cậu giúp Mitsuya đem hai đứa nhỏ về trước vậy.

- Mày để bớt đồ lên đây đi, tao chở hai đồ cùng hai đứa nhỏ về luôn.

Mitsuya thấy cũng ổn nên đành nhờ cậu vậy, có gì lấy cớ để ở với cậu lâu hơn một chút.

Takemichi đáng lẽ đã mặc việc này rồi, cảm xúc hôm nay của cậu chẳng ổn lấy một chút nào cả. Đi dạo quanh Tokyo nhộn nhịp này cũng chỉ để bình tâm lại, về nhà cũng đỡ bị hai tên điên ở nhà làm rùm beng lên thôi. Nhưng cậu lại không nỡ mấy đứa nhỏ này, dù sao thì kiếp trước hai đứa nhỏ thân với cậu vậy mà.

Đợi một lúc thì cũng thấy Mitsuya chạy đến, lúc này anh mới nhìn kỹ được chiếc xe mà Takemichi đang đi. Bất ngờ vì nó khá giống với con BOB của Mikey, chỉ là khá giống thôi chứ không giống hoàn toàn. Ừ thì không phải là anh bảo cậu gì đâu, mà là con BOB của Mikey là do Shinichirou làm tặng sinh nhật nên không thể giống đến thế được đâu. Anh không kiềm lòng được mà hỏi cậu.

- Nó...là còn BOB phải không ?

- A, nó không phải BOB, nó là BAB anh em sinh đổi của BOB. Tác phẩm của tổng và phó tổng trưởng Touman làm ra đấy và tao mua lại nó vì hợp gu.

Mà cho dù có mua hay không thì nó có lẽ cũng vẫn sẽ là của cậu mà thôi và cũng một lúc sau ai cũng biết điều đó. Nhưng nếu nhớ không nhầm thì đáng ra mọi người phải biết sớm hơn cậu chứ, chẳng lẽ lại lệch quỹ đạo đến cớ đó cơ à ?

Mitsuya không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe được Takemichi giải thích, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi mở cửa vào nhà cất đồ, sẵn tiện mời cậu vào uống nước cảm ơn hay mời ăn cơm luôn chứ. Hai đứa nhỏ dường như hiểu ý của anh mình, ngỏ lời nũng nịu muốn Takemichi (anh dâu) ăn cơm cùng mình cũng tạo cơ hội cho anh luôn. Cuối cùng sự dễ thương của Luna và Mana cũng không thắng nổi cái tâm trạng khó chịu này của Takemichi, cậu từ chối hẹn lần sau nếu rảnh, không mời cậu cũng vào ăn ké mà thôi nên dặn hai đứa nhỏ không được buồn.

Tạm biệt cả ba, cậu xách xe chạy về nhà. Vừa vào vớ được chỗ nào liền nằm luôn chỗ đó, mặc cho xung quanh có những ai, cậu chẳng quan tâm đâu.

- Đến giờ cơm thì gọi tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro