Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya tiếc nuối nhìn Takemichi, không chỉ có anh mà hai đứa nhà anh cũng buồn không kém. Biết sao giờ, chỉ tiếc tâm trạng của Takemichi có chút không ổn thôi, nếu không chắc cậu chả ngần ngại gì mà ăn trực ngủ ké đâu.Cả ba lủi thủi vào nhà sau khi cậu khuất bóng.

Nói Mitsuya là mama cũng không oan đâu, chỉ mới để ý cậu một chút thôi đã biết cậu đang có rất nhiều thứ giấu mọi người, kể cả những người luôn kè kè bên cậu. Nó có cái gì đó lạ lắm, khiến anh không an tâm tí nào. Sau 7749 cái suy nghĩ thì chốt lại là anh sẽ nấu gì đó cho Takemichi ăn vậy, dù gì thì cậu cũng thích ăn hơn thứ khác mà.

Phía con hẻm đối diện nhà Mitsuya không xa, cặp kính ánh lên như đèn pha ôtô dần lùi về bóng tối đằng sau rồi mất hút.

" TAKEMICHI, MÀY KHÔNG DẬY LÀ TAO HÔN MÀY ĐÓ. "

*bộp*

" Tránh xa tao ra. "

Ryusei bị đá ra xa song lại ôm mặt giả vờ tủi thân.

" Takemichi hết thưn thưn tao rồi. "

" Mày nói thêm tiếng nưa thì cút về nhà chính đi. "

" Gì chứ, tao tưởng hôm nay là ngày của Micchi thân thương của tao ? Micchi đáng yêu hơn mày nhiều, nhưng nói gì thì nói tao vẫn yêu mày hơn. "

" Ăn cơm thôi. Anh ổn chứ ? "

Dosu vừa chỉnh lại quần áo cho Takemichi vừa hối thúc Ryusei lải nhải ở đằng sau mau chóng vào bàn.

Takemichi gật đầu tỏ ý ổn rồi cũng nhanh chóng ngồi ăn, đi cả ngày làm đói chết đi được. Hôm nay lại lỡ dùng quá ngày của " Takemichi " thì mai đành cho nó muốn làm gì thì làm, cậu muốn dùng ngày mai để nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn một điều cậu vẫn phải đe dọa một chút để người nào đó không làm loạn lên mới được.

" Mai là ngày của nó nên tí đi mua mấy bộ xếp hình 500 mảnh cho nó chơi, không cần phải 500 đâu, càng nhiều mảnh càng tốt, tao lâu rồi cũng không đụng vào nhớ cảm giác đó chết được. " Ý trên mặt chữ, Dosu liền hiểu ý gật đầu, Ryusei thì ủ rũ ngồi vẽ vòng tròn trên mặt bàn. Còn lý do vì sao thì nhìn vào cũng hiểu.

Shinichirou cuối cùng cũng xong việc trước khi mặt trời lặn, dạo này xe sửa nhiều quá làm anh chẳng về nhà kịp giờ cơm, toàn lủi thủi ăn một mình rồi nằm ngủ một giấc tới sáng luôn. Hôm nay mới có dịp xong sớm, mà phải nói, cậu bạn của Mikey như thần may mắn ấy. Kể từ phút cậu ta bước vào tiệm liền chẳng còn một ai ghé đến nữa, chứ như mọi ngày, cho dù mấy thằng bạn anh có ghé cũng bận sấp mặt.

Nghe thì có khác tên xui xẻo đâu, nhưng đối với anh cái lần chỉ thấy em ấy thoáng qua, lén lút đằng xa ngó vào thì tiệm của anh đã thế rồi. Nếu là quán ăn có khi lại phát đạt lắm ấy chứ.

" Cháu về rồi đây, ông. "

" Về rồi thì vào ăn cùng đi. "

Emma thấy Shinichirou về liền vào bếp lấy thêm bộ bát đũa nữa. Anh cũng vào rửa tay sạch sẽ rồi vào bàn ngồi ăn, giờ mới để ý đến chỗ bên cạnh. Đáng ra chỗ này lúc nào cũng ồn ào nhất mà hôm nay lại yên ắng lạ thường.

Shinichirou thắc mắc hỏi, vừa nhận lấy bộ bát đũa mà Emma đưa: " Ủa, Mikey đi đâu rồi ? "

" Nãy anh Draken ghé qua, rồi hai người đó bàn nhau cái gì đó xong phóng xe đi rồi. " 

" Chậc, đúng là tuổi trẻ mà. " 

" Dạo này công việc thế nào rồi ? " Ông Sano đột ngột mở lời

" Ông à, hôm nay cháu mới được về sớm mà. "

" Ồ, thế mà ta tưởng cháu đi kiếm cháu dâu cho ta nên về trễ chứ. Haizz, ta cũng già rồi mà cháu thì lớn nhất, mãi chẳng thấy lấy một cô nào dắt về để ra mắt. " 

" Ông àaaaaaaa..." 

" Ông nói đúng mà, anh ở tuổi này rồi mà chẳng có người yêu người ta bảo là ế đó. " 

Shinichirou chỉ biết ngậm ngùi im lặng, chứ anh mà phản bác nữa có khi cả hai ông cháu này sẽ còn chọc anh dài dài. 





Hiiiii, i'm comeback. Quay lại với chiếc chap siêu ngắn này đỡ điii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro