#4 Hana - gaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ lưu đày trong thế giới đầy tội lỗi dục vọng.

Đôi ngươi đen nháy đầy mệt mỏi nhắm nghiền lại, những dòng hồi kí từ quá khứ bỗng chợt ùa lại trong con tâm đã ngưng đập của ai kia. Chất giọng mệt mỏi đầy nặng nề vang lên những thanh âm tưởng chừng như nó thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

- Ta...ke..mit...chi

Sano Manjirou tựa lưng trên tấm thềm lạnh lẽo, đôi đồng tử thiếu sức sống bất thần nhìn về phía xa. Hắn lại nhớ về quá khứ khi ấy. Những cơ gió của buổi đêm hè đầy oi bức phảng qua gương mặt sầu não đầy bi ai cả gã. Những sợi tóc trắng xõa hiện lên trong cái màn đêm tăm tối đầy chết chóc ấy.

Trông hắn thật lẻ loi và đơn cô.

Hanagaki Takemichi, đó là tên của em. Cậu bạn đã ở bên cạnh gã từ khi gã có nhận thức về thế giới này. Em xinh đẹp tựa như một thiên thần sa ngã bị lưu đày xuống trần gian. Nhưng mà, có lẽ những từ ngữ mang đầy âm điệu đấy có lẽ chúng không thể nói lên hết tất cả vẻ đẹp của em.

Em là Hana mỗi khi sáng sớm trên từng ngọn đồi lộng gió. Tiếng gió chuông hòa mình vào từng ngọn cỏ ven đồi. Gã ngây ngất tựa như mình lạc vào cánh đồng hoang. Những khóm hoa mặt trời rực rỡ nở từng đóa hoa tươi tắn dưới cái nắng ban mai. Em là Naga khi ở bên gia đình, một đứa trẻ xinh xắn đầy mê hoặc. Những cơn sóng biển trắng xóa vỗ vào bến bờ từ phía xa nơi không rõ sự khởi nguồn từ đâu. Những tia nắng trưa hè oi bức phả lên biển tạo thành em tạo lên hai từ " Naga". Đến khi chợp tối, bóng chiều ngả màu hoàng hôn đầy thơ mộng em trở thành Ki, một cỗ máy xinh đẹp chìm vào trong giấc mộng của biển sâu. Những mảng sắc đỏ đầy màu sắc sinh động dệt thành một tấm vải vác trên nền trời cao vút kia.

Còn đối với gã em lại là Takemichi, cao 1inch6. Nước da trắng tựa như màu trắng của xứ tuyết không phai. Đôi đồng tử xinh đẹp tựa như một tấm gương phản quang chiếu dọi tâm hồn vẩn đục của gã.

Đôi khi gã, Sano Manjirou đã từng nghĩ.

Liệu rằng, em có phải là hiện thân của vị thần hòa bình Eirene chăng? Vị thần của hòa bình luôn khiến cho đức tin của mọi người xung quanh được hạnh phúc. Chiếc tà áo trắng của vị nữ thần từ thửa trí kim đã bao nhiêu lần khiến cho con người được cảm giác được trở che. Trong hằng nghìn năm thế kỉ trôi qua, vị thần nữ đó vẫn hiền từ vị tha, bỏ hết lỗi lầm của chúng sinh đầy hoang dại phía dưới kia.

Hắn đã tưởng tượng cái ôm của em vào mỗi đêm của hạ chí nó thật ấm áp tựa như ngọn lửa dục vọng cháy bỏng trong thâm can của hắn. Cái lạnh lẽo của xứ tuyết đầu đông bị phá hủy đi bởi cái ôm đầy nóng bỏng của em.

Không...

Không phải...

Em không phải là một vị đức tin, đầy tín ngưỡng đó. Em càng không phải một thứ gì cao sang quý giá hơn. Giống như một viên bảo thạch được trưng bày trong tiệm trang sức đá quý đầy xa hoa. Với những bóng đèn pha đổ lên để tăng sự quý giá đấy với những mảng vàng được dải lên. Em đơn giản chỉ là Takemichi Hanagaki.

Đúng ... chỉ đơn giản là vậy thôi

Sano Manjirou một con người đầy bất hạnh và bi ai, đó là những gì mà gã luôn nghĩ về mình là như vậy. Trở mình lại hiện tại, dường như một lần nữa gã lại nhớ về em, người bạn xưa cũ của gã. Khuôn miệng hắn lười biếng, nhếch lên một cách đầy mệt mỏi gọi tên của em.

-Take ... mitchi

Đã bao lâu rồi gã chưa nhìn thấy em, không biết nữa. Dường như gã đã dần quên đi hình ảnh thửa nào về người con trai mang theo vầng thái dương đó. Có lẽ là từ lâu rồi, hình ảnh đó đã dần phai đi trong con tim đã chết từ lâu của hắn.

Nhưng.

Mikey hắn vẫn còn nhớ rõ về ngày hôm ấy. Khi dáng chiều dần khép mình lại phía dưới chân đồi. Em đứng đó lạnh lùng, cất tiếng xin rời đi rồi quay lưng dần rời xa khỏi gã.

- Mikey, tao muốn rời khỏi bang.

Giọng nói của em nhẹ nhàng như vang vọng ngay vành tai của hắn. Nhưng ngay chính lúc ấy hắn cảm thấy như giọng nói ấy xa vời đến kì lạ. Mọi thứ xung quanh giống như bị vỡ tan thành từng mảnh, tựa như một tấm gương bị ai đó đập nát. Những mảng kính thi nhau xếp chồng chéo lên nhau. Hắn cất giọng, tựa như bị cái gì đó cố gìm lại không cho phát ra. Thanh âm từ cửa miệng khó khăn lắm mới trở thành lời. Cơ thể hắn khẽ run lên, tận sâu trong đôi ngươi đen láy kia giống như có thứ gì đó đã chết. Ánh sáng nhe nhói nơi ấy nay đã chỉ còn là dư tàn.

-Tại sao vậy Takemitchii, cho tao một lí do chính đáng để mày rời khỏi bang.

Hắn cảm thấy mình thật nực cười, những xúc cảm lẫn lộn bây giờ đang cuộn trào bên trong gã. Tựa như một cơn sóng biển hung bạo vậy. Nó giồng lên tiến đến chỗ con mồi nhỏ bé ngay trước mặt. Hắn muốn thét, gào lên để hỏi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cói gắng tĩnh tâm, hắn không muốn làm cho em sợ.

Tekemichi ngẩn người trước câu hỏi mà tổng trưởng đề ra. Đôi ngươi xanh láy khẽ dao động. Cậu không rõ nữa, quay đầu đi nơi khác, tránh đi cái ánh nhìn đầy mong chờ câu trả lời từ mình chỗ người đối diện.

-Mikey xin lỗi ... tao không thể nói

Cảm nhận được người đối diện như muốn trốn tránh. Tâm can hắn như muốn gào thét lên với mọi vận xung quanh. Ngay lúc này Mikey muốn ai đó ở bên cạnh hắn, giúp hắn kìm chế để không làm hại em. Nhẹ nhàng đáp trả vị anh hùng mít ướt kia.

-Vậy ư

Takemichi không nói gì hết, cậu chỉ gật đầu rồi quay người bước đi những mảng ánh sáng mang đậm gam màu nóng hòa quyện nhảy nhón trên gương mặt non nớt ấy. Những sợi tóc vàng hòa mình trong con gió của thời tiết cuối thu. Những nhành cây khô nay đã trơ chịu lá. Chỉ còn vài chiếc lá cây còn đọng lại trên cây. Giống như thâm tình của Mikey lúc này vậy, nó dần rơi xuống và vỡ nát.

Gã khi ấy đã muốn níu giữ em lại rồi nhưng ánh mắt đó thật là ... gã không muốn nhớ. Đôi mắt khi ấy của em thật bẩn chúng không hề đẹp một tí nào. Đôi mắt đấy nhìn thẳng vào hắn, như muốn nói rằng " xin mày đó đây là quyết định của tao ". Bóng lưng em cứ thế nhỏ dần... nhỏ dần rồi khuất trong tròng mắt đang cứng đờ của hắn.

Vậy đó.

Cứ thế em rời khỏi vòng tay hắn. Mikey tựa như một con rối lâu ngày mới được lên dây cót. Các khớp mô cơ trên cơ thể đấy tựa như bị hen rỉ, những vết nứt dần xuất hiện lên cơ thể nhỏ bé đó rồi nứt dần, nứt dần rồi vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh.

Ác lắm, em ác lắm.

Em đã rời bỏ gã hơn mười mấy năm mà không một lời từ biệt. Hanagaki em ấy tựa như những khóm hoa cúc bi nhỏ nhắn xinh đẹp. Bất chợt đến, dừng lại đâm nở trong trái tim của Mikey, khiến cho nó biết cảm giác thổn thức khi yêu một người là gì. Em dạy cho gã cảm giác đơn phương ai đó ra sao....Nhưng em cũng rời đi thật nhanh, em rời đi một cách nhanh chóng. Trước khi hắn nhận ra mọi thứ.

Thật tàn nhẫn .... nhỉ

Manjirou hắn luồn tay vào túi áo rút ra một điếu thuốc. Không biết tại sao hôm nay hắn lại nhớ về chàng trai đó. Hắn từ rất ghét cái mùi đắng khét đầy khó chịu của thuốc này. Có lẽ do đã từng có ai nói rằng "mày đừng có động vào thứ đấy, nó không tốt cho sức khỏe đâu " Nhưng tự bao giờ hắn lại sử dụng thứ này như một cách để giải sầu. Hít lấy một hơi sâu, những chất kích thích khuấy đảo trong từng tớ thịt, từng dây thần kinh của hắn.

- Boss đến giờ phải đi rồi.

Mikey liếc nhìn đến chỗ chủ nhân của giọng nói. Sanzu là cánh tay phải đắc lực của hắn. Ấy thế, chỉ trong một lúc hắn đã mong người gọi hắn là em.
Gật đầu, hắn đứng rồi, cơ thể gầy gò tưởng như chỉ cần một ngọn gió bay qua là có thể vật gã được con người này. Áng trăng vàng vọng ở trên cao điểm đã quá muộn, hắn ngồi trên chiếc xe ôtô vụt qua từng con đường mòn của thành phố này. Hướng mình khỏi cửa kính cảm nhận từng đợt khí phả vào khuôn mặt cho hắn cảm nhận rằng mình còn sống.

Bỗng

Hắn khinh ngạc khi chiếc xe lướt qua một bóng người thân quen. Những kí ức hình ảnh khi xưa về em dần quay lại với hắn. Là em đúng là em.

Hanagaki đã quay lại. Trông em thật đẹp, mái tóc đen cùng đôi ngươi xanh thẳm tựa một sáng ban mai với những cảnh sắc hoàn mĩ. Thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ vest đầy sang trọng. Chiếc xe cứ thế lướt qua em.

Mikey hắn dường như một lần nữa cảm thấy mình được sống lại. Một hạt mần bị vùi trong đất đá bấy lâu nay cứ thế mà chồi lên trong trái tim mục rữa đó. Hắn mỉm cười, một nụ cười đã lâu không còn xuất hiện trên môi.

-Gặp lại em rồi Takemitchii

Xin người hãy dừng bước .... làm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro