#5 Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được hơn một tháng từ khi cuộc thí nghiệm từ vùng Tokyo bắt đầu. Chifuyu cùng Takemichi họ luôn tấp bận trong công việc là một vai trò giám sát và tránh né những cựu giáo viên cùng các học sinh cũ khi về lại ngôi trường này.

Bởi lẽ ngôi trường này họ đã học cách đây tận 12 năm, một con số có thể tính rằng không quá dài và cũng không quá ngắn để quên đi những gương mặt thời ấy. Nhất là đối với con người của mảnh đất nơi đây. Thi thoảng khi hai người họ sát cánh bên nhau những lúc chiều về mặt núi, sẽ có những người cao tuổi đi qua nhìn họ rồi nói rằng " Trông hai đứa rất giống những cựu học sinh cũ từng học qua ở nơi đây đó " Khi ấy, việc hai người họ có thể làm là cười trừ và kiếm cớ để rời khỏi nơi đây. Nhưng cũng có vài việc khó khăn và gây bất lợi trong việc xây dựng kế hoạch, nhất trong việc túc tác lại là cơ sở vật chất dần thay đổi.

Kì thi giữa học kì I cuối cùng cũng tới gần, Takemichi đưa khuôn mặt thất thần, sầu não nhìn về mấy bài kiểm tra của tên bạn kiêm chức là nhân vật thí nghiệm này rồi. Cậu đang tự hỏi trong đầu, vì sao mà tên này có thể thi đỗ tốt nghiệp vậy. Cầm trên tay những bảng điểm về tổ hợp tự nhiên và xã hội tất cả hầu như nằm ở con số liệt, ngoại trừ bài luật về xã hội thì điểm nằm gọn điểm vừa đủ. Cậu thở dài, đôi mắt nhắm chặt xuống đầy ngao ngắn.

- Này Aakun cậu làm sao mà được vậy hả.

Cậu bạn phía trước cười trừ lảnh đi ánh mắt kia đang nhìn mình. Đôi tay để lên bàn đung đưa đôi chân trên chiếc ghế bàn cao.

Đôi mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ, bầu trời trong vắt tựa như đôi mắt của con người ngồi phía trước mặt hắn vậy. Những tia nắng vàng cuối cùng của buổi chiều đọng nhẹ lại trên mái tóc đen xù của người ngồi phía đối diện hắn.

- Mày vẫy cũng hỏi được à Takemichi, tao sắp sửa 30 rồi. Trí tuệ đâu minh mẫn được như bọn trẻ ngày nay.

Takemichi im lặng không nói gì, cậu chính thức muốn đổi nơi làm việc. Cậu cùng Chifuyu đã bị mấy tên sếp già mắng mỏ về việc No.1 luôn luôn bài xích đối với các cá thể xung quanh. Cậu ta luôn thờ ơ và sống một cách bình dị. Luôn né tránh tiếp xúc đối với các thế hệ GenZ và thay vào đó là tiếp xúc với cậu. Takemichi thở dài, cậu đặt cặp kính gọng tròn của mình xuống mặt bàn phía trước mặt. Đôi tay dí lên mắt, và xoa đều.

-Này Aakun, cậu biết mà chúng ta không được tiếp xúc với nhau thường xuyên đâu. Thay vào đó là cậu hãy tiếp xúc với mấy đứa nhóc đi. Tuy chúng ta là bạn nhưng trong thời khắc này hai ta đang trong mối quan hệ đối tác. Việc cậu không tiếp xúc với các cá thể xung quanh sẽ làm nhiễu tiến độ công việc của tao. Mày hãy thả lỏng mình đi, đừng bài xích nữa hòa mình vào cuộc sống của những tháng năm trên nhà trường. Cùng vui vẻ chơi bời với bạn bè đừng để nó trôi qua để rồi mình chỉ còn lại hối tiếc. Hãy quên đi mình là một ông chú già thất nghiệp lấy bất lương làm cớ, hãy nghĩ mình là một học sinh năm cuối đi. Mày biết mà bởi vì mày đã từng trải ...

Không để cậu nói tiếp, người trước mặt đã đứng phát dậy, đôi đồng tử mở to lên nhìn thẳng về phía trước. Đôi hàm răng nghiến lại nói ra từng hơi nặng nề.

- Không, Takemichi mày không hiểu gì cả. Chúng ta đều hơn chúng một giáp. Và hơn hết mày nên nhớ rằng chúng ta không phải là trẻ con nữa.

-Xin lỗi mày, Takemichi tao về trước nha, cũng muộn rồi mày về luôn đi.

Nói rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài dãy hành lang dài tham thẳm. Chiều cũng tà, các câu lạc bộ khác cũng đã hết giờ hoạt động. Takemichi thở dài cúi người cầm lấy chiếc cặp bược trên về. Đeo trên tai chiếc tai nghe phủ sóng được gắn chíp lên người đối tượng No.1. Mặt trời chiều tà phủ bóng lên gương mặt non trẻ của cậu, nước da hơi găm vì ánh hoàng hôn phủ trên núi đồi. Công việc hôm nay của cậu cũng được coi như là đã xong một nửa, giờ đi qua tạm hóa mua tí cháo về nấu cho tên chết bầm nào kia đang nằm phát sốt ở nhà.

Takemichi nhớ lại hôm qua mà không còn gì để diễn tả cả. Ngày hôm qua, một cơn mưa to bất chợt kéo đến. Những tiếng sấm chớp nổ vang cả một khu nội thành sầm uất. Những bóng người thay phiên nhau lướt qua nhanh từng dãy nhà trở về nơi trú mưa. Hôm nay Chifuyu và Takemichi phải đến văn phòng đưa tập hồ sơ thông tin báo cáo về kết quả tiến trình của thí nghiệm trong một tháng vừa qua. Các bảng hồ sơ thống kê, dữ liệu sếp chồng chất nhau như núi, đã vậy còn một tập công văn chưa được xác minh.

- Mày về trước đi Michi, còn chút việc để tao làm nốt cho. Không kéo tí dính mưa thì ốm chết.

Chifuyu đứng dậy, bước chân ra khỏi khu vực cồ kề các giấy tờ. Lau đi những mảng mồ hôi dính đọng trên vành trán. Có vài sợi tóc đen dính và khiến cho anh có cảm giác khó chịu đôi mắt xanh lục liếc về thân hình nhỏ bé mà nhắc nhở. Vớ lấy chai nước từ tay người cộng sự thân thiết, anh tu lấy một hơi dài.

Takemichi gật đầu, đôi mắt nhìn lên bầu trời có vài vệt sáng soẹt ngang. Quay sang nhìn tên cộng sự của mình, nhắc nhở anh phải cẩn thận nếu không sẽ ốm đấy.

- Này, Chifuyu tao về trước viết bảng báo cáo cho hôm nay, mày sếp nốt rồi về không dính mưa lại ốm ra thì khổ.

Nói xong cậu đặt cây dù trên mặt bàn rồi quay người bước đi. Rời khỏi văn phòng làm việc. Chifuyu anh nhìn cậu chỉ biết cười trừ trước hành động đáng yêu đấy. Quay nhìn nhìn lại đống công việc trước mắt, anh thở dài.

-Tên sếp già chết bầm, tôi muốn phi phóng lợn vào mấy ông lắm rồi đấy.

Tối hôm đấy, khi Takemichi vừa hoàn thành xong báo cáo gửi về cho mấy tên sếp. Nhận lại là một tiếng la dài. Thí nghiệm không chịu hợp tác với cậu. Thật mệt mỏi.

Tinh ...

Tiếng chuông cửa kéo dài, Takemichi ngồi dậy bước chân ra khỏi phòng khách mở cánh ra.

- Mày về trễ đó Chifuy..

Tên cộng sự ngu ngốc kia của cậu dầm mưa, lấy chiếc áo mưa duy nhất của mình che cho một con mèo con. Đến lúc về căn trọ là cậu ta đã ướt nhẹt. Và tối hôm ấy cậu ta chính thức lên cơn sốt. Khi ấy nội tâm của cậu như muốn gào lên tên cộng sự ngu ngốc kia.
' Mày có thể mặc áo mưa vào rồi ôm nó trong lòng mà , mắc mớ gì phải cởi ra che cho nó '

Kết thúc dòng hồi tưởng đầy tức tối, Takemichi cầm trên tay là miếng thịt gà cùng túi hành lá và gừng để trị nhiệt cho người ốm. Cậu nhét từng thứ vào trong cái giỏ đồ của mình. Quyết định lướt lại một lần nữa xem có thiếu gì không.

Bên trên Minishop, ánh đèn vàng nhỏ gắt lên thân hình nhỏ bé, phía bên ngoài trời cũng đã chuyển sang màu đỏ. Hoàng hôn dần buông xuống một cách nhanh chóng và hững hờ. Tựa như một lãng tử phù du hữu tình phóng khoáng, đang chơi đùa với các thiếu nữa rồi thả họ xuống hố sâu của sự thật. Bước chân lại quầy rau củ, nhìn số tiền trên đống rau không khỏi khiến cho cậu khóc thành dòng.

Bỗng một giọng nói thân quen tưởng trừng như đã lâu không nghe thấy vọng về tai cậu. Đôi đồng tử xanh co rút lại, xoay người theo hướng tiếng nói phát ra. Không thể nào, tại sao cậu lại gặp người này vào chỗ này chứ.

Từ phía sau cậu, một bóng người quen thuộc hiện trước mắt đứng gần cậu.

- Nè nhóc, nếu không mua thì đi đi để người khác còn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro