#6 Từng gặp mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi cánh đồng hoa dướng hương ngày ấy khi em đứng dưới chân đồi. Tôi đã quên đi mất rằng thời khắc tươi đẹp khi ấy đã chẳng còn hiện hữu lần nào nữa.

Đôi đồng tử mở to, những đường dây tơ còn hiện hữu dõ trong đôi đồng tử đấy, nhịp đập dường như bị lệch đi một nhịp. Takemichi cậu đứng hình , cảm giác như mọi vật dều đang đóng băng lại vậy. Hơi thở như mỗi lúc lại nặng nề hơn bao giờ hết, đến nỗi cậu có thể nghe rõ được từng nhịp đập và hơi thở của chính mình.

Ngay lúc này các gian hàng xung quanh chẳng còn mấy bóng người nữa. Ngước nhìn xung quanh cũng chỉ còn lại lác đác vài bóng người đang thay phiên nhau đến chỗ quầy tiện lợi bán đồ ăn nhanh. Trước giọng nói thân thuộc đó, cả thế giới dường như lúc này đang bị đóng băng lại vậy. Đầu cậu lập tức ong lên, những câu hỏi thay phiên nhau chạy băng qua đại não của cậu rồi để lại trong đấy là một câu hỏi ' khỉ thật tên kia là ai mà quen vậy ?' .

Takemichi cứ thế đôi chân cứ đứng im như có dễ bám lên đôi chân cậu vậy , dương đôi đồng tử đầy nước kia về bóng người cao lớn đằng kia.  Cái cảm giác thân thuộc đến nỗi khiến cho cơ thể cậu bức rức,  nghén lại nơi cổ họng lại khiến cho cậu khó chịu. Chỉ muốn chạy đến lại chỗ con người kia để ôm người ấy vào lòng mà khóc. 

Takemichi để ý kĩ ngoại yhinhf của người đàn ông vừa kêu tên cậu. Anh ta có một vóc dáng người to cao tầm khoảng hơn cậu một cái đầu. Có vài ngọn tóc đen. Mái tóc đen được vén gọn phía đăng sau, phía bên cạnh mặt, sát gần phần thái dương, những vệt khắc bay bổng kết thành một vệt xăm hình con rồng.

Mọi thứ như chìm xuống sâu trong khoảng lặng trống của thời gian.Tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh của một chàng trai to lớn cùng mái tóc vàng đung đưa theo làn gió vàng của ánh chiều tà lúc cuối thu. Nụ cười rực rỡ của nắng ban mai.

Draken - Ryuguji Ken

Không sai chính xác là cậu ấy. Takemichi hoảng sợ, nuốt cục nước bọt đang đọng lại trong khoang cổ mình. Quay người cố gắng làm gơ đi giọng nói từ phía đằng sau. Trong lòng hiện rõ lên sự sợ hãi tột độ. Chỉ cầu mong cho người phía sau không nhận ra cậu lúc này. Nếu không cậu bị điều công tác sang khu vực khác thì khổ. Thú thực cậu không muốn rời khỏi tên ' cộng sự ' cuồng mèo kia của cậu đâu. Nuốt cục nước bọt nghẹn cứng nơi cuống họng, hai chân cậu nặng trĩu như có si dfos đóng cọc vào vậy.

Nếu không phải gặp trong tình cảnh cậu đang làm nghiệm vụ ở trong thân thể tuổi 17 này thì vui vẻ ôm cậu ta rồi mời một chầu ra trò rồi. Xong còn rủ phê pha vài cút bia rượu nữa chứ.

Bóng người to cao dần đổ về phía khu rau củ mà Takemichi đang đứng, bỗng người đó khự lại, đôi mắt bỗng nhiên thay đổi. Giọng nó vang đêhf lên trong không gian tĩnh mịt. Vẫn là chất giọng thửa nào, nay chắc chỉ trầm chút đi do dấu vết của thờ gian để lại.

- Takemichi là mày ư ?

Takemichi sợ hãi, cậu hít một hơi sâu quay mặt ra nhìn về người trước mắt. Cặp kính cận tròn được cậu nhấc lên chỉnh đốn cho ngay ngắn. Chỉnh lại máu tóc đen rối bù của mình. Hít một hơi sâu qyay về đằng sau, trên môi cậu nở một nụ cười tươi thầm mong đừng để lớp ngụy trang này bị phá hiện.

- Chú, gọi cháu sao?

Draken im lặng, rồi cười xòa. Đưa tay lên xoa tóc mình, khuôn mặt điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn nặt. Chân bước tới bên cạnh cậu chọn vài củ cà rốt trên quầy.

- Xin lỗi nhóc, chú nhầm sang một người khác. Cậu ta là bạn của chú chỉ là .... đã mất tích từ lâu.

Draken chậm dãi nói, nhưng dừng lại hồi lâu ở vế sau. Anh trầm tư một lúc lâu, đôi mắt nhìn về phía xa đầy vẻ suy tư. Khuôn mặt trạng tuổi 30 của một người con trai đủ trững trạc hiện dõ lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó bứt dứt.

Lại nữa rồi, Draken lại nhớ đến tên bạn cũ của mình. Quả thật khi nhìn thấy tên nhóc cao trung này anh đã nhớ đến ngay hình dáng nhỏ bé thân quen ấy. Cáu hình bóng nhỏ bé nhưng luôn là chỗ tựa cho mọi người dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi. Quả thực là rất giống nhau mà, từ những đường nét hài hòa trên gương mặt giống hệt hình bóng năm xưa luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Nếu không phải bộ đồng phục trên người cậu nhóc kia cùng bộ mặt non choẹt đấy thì anh đã nghĩ rằng đó là cậu rồi.

- Dạ không sao đâu, mà người chú nhắc là ai vậy?

Takemichi vui vẻ, trong lòng thầm khóc mừng vì đã thoát khỏi cáu kiếp nạn này, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, chút hứng thú nổi lên. Không biết, trong tâm trí của người cố nhân năm xưa, cậu là một người ra sao nhỉ. Chưa kịp định hình câu nói đã thốt ra khỏi cửa miệng. Cậu giật mình, che đi miệng mình. Quả thực lúc này cậu muốn nhét mình vô mấy cái quần. Nhưng nhìn về bóng người to lớn kia, quả thực cậu ấy đã thay đổi rất nhiều nhỉ. Có lẽ thời gian trôi đi thật nhanh. Ấy vậy mà những đứa trẻ nay đã trưởng thành hết rồi. Hì như đã đính hôn rồi thì phải. Đôi mắt Takemichi dán lên chiếc nhân trên ngón áp úp. Một dòng chữ nhỏ được khắc trên đó ' K love E ' a cậu hiểu mà.

Draken trầm ngâm một lúc rồi nói

- Đó là một người bạn của chú, một tên ngốc tuy rất yếu nhưng cậu ta cũng rất mạnh. Mỗi khi chú và bạn của chú đều mắc rối trong những suy nghĩ vặn vẹo thì cậu ta giúp mọi người vượt dậy. Cậu ta là một tên ngốc, cậu ta đã bỏ đi mà không để lại lời từ biệt để rồi ....  mà cũng muộn rồi chú về trước đây. Nhóc cần gì thì mua nốt đi không người nhà lại mong.

Darken đứng dậy, ánh mắt có chút buồn nhìn về phía khung cửa sổ xa xăm. Takemichi bọn tôi nhớ cậu ... Cậu gật đầu, nhìn bóng người cao to dần biến mất khỏi cửa tiệm thở dài.

- Tên ngốc, tao là bạn mày đây.

Ngữ âm nhỏ nhẹ pha chút mệt mỏi. Kì thực cậu muốn về lắm chứ. Nhưng mà đã theo lao phải phóng theo lao thôi. Đôi mắt trùng xuống ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Thôi nào, tỉnh táo nào Takemichi.

Đứng dậy khỏi gian hàng, kì thực  cậu nhận ra một điều cậu đã nán lại buôn chuyện với ông bạn gùa lâu quá rồi. Còn phải chuẩn bị đồ để nấu cho tên khốn đang nằm sốt ở nhà nữa chứ. Sau hồi lượt quanh cậu cũng chọn xong đồ.

Bước chân ra khỏi nơi đấy, đi được chừng hai bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Takemichi ngước nhìn xung quanh không thấy ai thì mở ra xem ai gọi.

- Alo t...

Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia vang lại một giọng nói đầy tức giận. Chất giọng khàn đọng do mệt mỏi, yêhs iwts mà thều thào

- Cộng sự, mày tính để tao quy tiên sớm à m...

- Nè, Chifuyu tao hôm nay đã gặp lại .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro