Tập 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Hanagaki, hôm nay anh vừa trải qua một ngày tồi tệ.

Trên TV thông báo cô người yêu của anh hồi cấp 2 đã chết cùng với em trai trong một vụ ẩu đả của băng đảng Tokyo Manji.

Ngay sau đó lại còn bị bà cô béo núng nính ở ngoài cửa chửi vì cái tội mở TV to. 

Đi làm thì lại bị con bé quản lí coi mình như thằng ngốc dù nó bé hơn mình những 6 tuổi!!

Sau đó thì ờ...vì chán đời quá nên anh cầm tiền xu rạch xước một mảng to của cái xe ô tô xịn xò đậu trước cửa một nhà nào đó, sau đó thì phải chạy thục mạng để không bị ông già đằng sau phát hiện.

Đến nhà ga, đang lơ nga lơ ngơ nghĩ vu vơ về cuộc đời khốn khó nhưng cũng cực kì khốn nạn của anh bây giờ, thì chợt anh bị thằng cha nào đó đẩy anh từ phía sau ngã sõng soài trên đường ray. Đến lúc ngơ ngác nhìn lại thì cái tàu siêu tốc đang phóng như bay đến.

'Bỏ mẹ rồi...'

Thật là kì lạ, cho đến lúc chết thì anh chẳng nghĩ đến gia đình hay bạn bè, mà lại nghĩ đến Tachibana Hinata. Sau đó nghĩ về thời kỳ huy hoàng nhất cuộc đời của mình - hồi năm hai sơ trung.

Biết gì không? Anh đã từng là thành viên số hai của một nhóm côn đồ cực ngầu hồi năm hai. Đó cũng là quãng thời gian anh quen được người bạn gái duy nhất ấy - Hinata.

Quãng thời gian đó đang lóe lên trước mắt anh...

- Hử?

Anh nghe tiếng tàu điện dừng lại, sau đó là dòng người ồ ạt đi ra đi vào. Tiếng thông báo vang lên. Bên ngoài cùng lúc nghe thấy có ai đó gọi tên anh.

-Ô cái thằng này! Takemichi! Mày có nhanh lên không thì bảo đây? Bọn tao bỏ lại mày ở đây giờ đấy.

Ô ô ô ô ô!!!! Hoài niệm ghê luôn!! Ôi lũ bạn trung học của anh!!!

Cái thằng vừa gọi tên anh là Akkun, đại ca của bọn!!
Thằng cha đua đòi để tóc dài để buộc lại vì trông nó ngầu, thường xuyên nghịch họa mi - Makoto!!
Thằng đần Yamagishi cứ nghĩ mình sẽ thông minh hơn nếu đeo kính!!
Ô ô ô ô!! Cả thằng bạn thuở nhỏ Takuya nữa!!

-Hử?....Hả?! Cái đéo gì?!...

Cái thằng quần què nào trông quê mùa hai lúa trong gương đây?!

Êuuuuu!!! Là anh! Là anh hồi sơ trung!

Đệt...sao trông ngu thế nhở?

Mặc dù đây là thời hoàng kim của anh, nhưng nhìn đám bạn và mình thì đúng thật là mấy thằng trẻ nghé thích tỏ ra mình bố đời, quê một cục. Xấu hổ thay xấu hổ thay. 

Bỗng, anh chết đứng trước gương, tâm trí bùng nổ ngay lập tức. Mồ hôi bắt đầu từ lỗ chân lông thấm ra ngoài, da gà da vịt nổi hết cả lên, tim đập mạnh từng cái, cảm giác sởn gai ốc từ đỉnh đầu truyền tới tận gót chân, vì sốc và giật mình, lồng ngực thắt lại, khó thở cực kì.

Nào nào, 'thứ' đó ghé sát vào tai anh, mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Takemichi. Anh thở dốc, nhưng không dám thở mạnh, dường như nó nhận ra điều gì đó, cơ thể chỉ có da bọc xương gồ lên từng cái cột sống, chiếc áo trắng rách nát căng cứng bó chặt cơ thể nó từ từ đứt chỉ khi nó xoay hông 45 độ theo đúng nghĩa đen rồi nhìn vào anh.

Hốc mắt Takemichi đỏ lên, nước mắt vờn quanh chực chờ chảy ra.

-Ố? Tự nhiên mình lại bị bụi bay vào mắt này? Dạo này thế giới tha hóa quá, toàn thải khói bụi công nghiệp thôi, thế này thì phải kiện đơn tố cáo mấy ông kia làm ăn thiếu trách nhiệm rồi....
Takemichi nặn ra một nụ cười mếu, môi giật giật không kiểm soát. 
Từ nãy đến giờ mất khoảng 10 phút để bọn bạn kia nhận ra Takemichi không đi theo chúng nó. Và mất 2 phút để quay lại chỗ anh.

-Uây Takemichi, sao thế? Nhìn mày như mất hồn ấy, hồn mày bị ma bắt mất rồi à? Cần tao gọi mấy ông thầy cúng đến không?
Thằng chả Makoto bêu vài câu, cả bọn cười sằng sặc. Nhưng nó chẳng làm mọi thứ khá hơn tí nào. Không hiểu sao, dòng người xung quanh thưa thớt hẳn. Không khí lạnh đi, chỉ còn lác đác vài người phía xa.
Đám bất lương không thấy buồn cười nữa, chỉ còn hoang mang, thằng Akkun vỗ vỗ vai anh, Takemichi giờ đã chết cứng, nước mắt chảy dài. Lồng ngực thắt chặt, đau đớn vì khó thở. Và vì kinh hoàng.

-Này... này... Takemichi..! Mày... mày sao thế..? Định dở trò dọa bọn tao đấy hả? Tao... tao... tao đếch có sợ đâu đấy nhé... mày thôi... thôi đi..! Trông mày kinh chết đi được...! Trắng bệch như xác chết í...
Thằng Takuya cũng gọi là gan to, tiến lên kéo mạnh Takemichi vào lòng, vỗ vỗ mặt anh. Và khi nhận ra, Takemichi đã ngã xuyên qua 'thứ đó'. Nó rít lên, tiếng khàn đục hòa cùng cao độ ớn lạnh, rồi lủi dần và biến mất trong góc khuất của cái máy bán hàng tự động.

Takemichi co giật mạnh, ánh mắt kinh hoàng.

-Takemichi! Mày sao thế? Cần tao đưa đi viện không?
Takuya hơi lo lắng. Từ nãy đến giờ, không khí xung quanh đây đúng là đáng sợ thật.
Akkun nuốt nước bọt cái ực, sau đó cười to một cái lấy lại tinh thần cho cả bọn. Kazushi là thằng run nhất trong cả đám, từ nãy tới giờ nó cứ bám riết lấy Takemichi không rời. Takuya gầm lên chửi:

 - Má mày Yamagishi!! Mày cứ bám chặt Takemichi thế rồi định đè chết tao phỏng???
Thằng chả nghe thấy thế mới hơi buông tay ra khỏi người Takemichi. Akkun vỗ vỗ đầu anh, sau đó thấy vẫn không tác dụng thì liền đấm cái bốp vào mặt Takemichi.

-Mày cắn cỏ à Takemichi?? Gọi không nghe không trả lời gì hết!! Dọa bố suýt tè ra quần!!
Akkun gào thẳng mặt Takemichi, mọi người xung quanh không biết từ bao giờ đã đông đúc trở lại, trao cho chúng nó ánh mắt kì thị.
Bố mấy thằng ranh con dở hơi

-Tao... tao không sao hết... tao không sao hết...
Takemichi giờ mới lấy lại được giọng, may là cả người anh cứng đơ, không thì đã tè ra quần từ đời nào.

Cả đám vỗ vai nhau, sau đó đi khỏi đây.

-----------------------------------------------------

Nào nào, đã có bé nào bị dọa chửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro