Tập 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì thế Takemichi???? Mày làm sao nữa? Đớp ít thế? Mày lại giở trò gì giống như vừa nãy nữa phải không??
Makoto nhồm nhoàm miếng hamburger, mắt cá chết nhìn vào anh. Cái đầu chỉ có cu của nó đã mặc định chuyện vừa nãy chỉ là do Takemichi bày ra. Không thèm suy xét lại mọi thứ vừa nãy kì lạ như thế nào. Chúng nó sau khi ra khỏi khu nhà ga kia thì thấy một quán McDonald's, không do dự mà phóng ngay vào đây. 

- Vừa nãy có chuyện gì vậy Takemichi?
Takuya được coi là thằng nhạy cảm nhất, nó gần phát giác ra điều gì đó....

- .....

- ptffffffffffff:))))))) Há há há há há há há há há!!!!!! Khặc khặc khặc khặc khặc!!!!!!! Đụ má mày thiểu năng vãi l*n Takuya ơi!!! Bố diễn thế mà mày cũng tin được luôn??????
Takemichi gương mặt đang nghiêm trọng như ba má anh sắp chết thì đột nhiên môi anh giật giật, mắt cũng giật giật theo luôn. Rồi một tràng cười quái dị từ miệng anh phát ra làm cả bọn sởn da gà da vịt.

- Địt mẹ mày bố mày đéo nhịn mày nữa đâu nháaaaa!!!!! Cụ tổ dòng họ nhà màyyyyyyyy
Akkun điên tiết lên, nó dí đầu anh xuống rồi ép như ép cam, có lẽ nó đã sợ. Anh không cười, cả người toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như IQ của anh đã tăng bất thình lình và rất là đúng tình hình, vừa nãy, khi anh chỉ liếc mắt một cái trong gương, nó đã nghi ngờ anh. Đôi mắt trợn trừng đó như cảnh báo anh nếu nó biết được sự thật, không chỉ anh chết ngoẻo, mà còn kéo theo cả bọn bạn.

-Ê này mấy em, mấy em làm ơn nhỏ tiếng lại giùm chị được không mấy em?
Takemichi giật mình, vừa định đập đập vai Akkun bảo nó đừng dí đầu anh nữa, thì chợt nhận ra.
Tại sao bọn kia vẫn cứ cười như mấy thằng sốc thuốc vậy? Bọn nó không nghe người ta nói gì à?

- Ê này mấy em....

Tầm mắt của Takemichi vì bị Akkun dí xuống nên khuất đi, anh bất động nhìn đôi chân xám ngoét nổi từng đường gân đen xì giống như nước cống đứng sát Akkun, chất lỏng đen đặc cùng với thứ nước xanh ngòm rơi lộp bộp xuống nền nhà, não bộ anh run rẩy lần thứ hai trong ngày. Thằng Akkun vẫn say sưa buôn chuyện với bọn kia mà không hay biết, tim của Takemichi đã muốn ngừng đập đến nơi.

- Nhỏ tiếng lại đi...

địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ!!!!!!!!!!!!!!

Chó chết!!!!!!

-Làm ơn... nhỏ tiếng lại giùm...

Đôi chân lùi lại từ từ, anh nghe một tiếng 'krắc' rất to, cánh tay trái quái dị khẳng khiu lở loét thịt từ từ hạ xuống, Takemichi run lên, cơn cay xè ở mắt trở lại một lần nữa, xộc thẳng lên não bộ.

'xì xầm xì xầm xì xầm xì xầm xì xầm...'

bàn tay toàn những chiếc móng thối rữa, rồi khuỷu tay tím tái, cái vai đã lộ rõ xương xẩu nhão nhoét máu thối dần hạ thấp xuống trước mắt anh, kèm theo là mớ tóc ngắn rối bù bết bát dính bùn đất và tạp nham những thớ thịt thối đen ngòm
Nước mắt anh ứa ra. Takemichi thở hụt hơi, hít khí khó khăn. Tiếng thút thít suýt phát ra khỏi cuống họng lại bị anh ngăn lại, đôi mắt to tròn óng ánh những nước là nước đẫm vẻ sợ hãi, cái má phúng phính không còn hồng hào phấn nộn mà xanh ngoét cả lên, thân hình nhỏ bé hơi nép vào chân Akkun. Còn thằng chả đang trò chuyện chợt nhận thấy điều gì đó bất thường, cúi xuống bàn, bọn kia nhìn nhau rồi cũng cúi xuống theo.

'rì rầm rì rầm rì rầm rì rầm rì rầm....'
Tai anh như ù đi, những âm thanh xì xào đáng sợ ngày càng gần anh, nó to lên và vang gần hơn mỗi khi 'thứ' kia dần dần lộ rõ, và thứ anh thấy hôm đó là nỗi ám ảnh anh suốt cả một tháng trời sau đó.

Nó không máu me như những con khác, mà trắng bệch. Trắng như màu của bầu trời âm u mỗi khi có điềm dữ, và anh chắc chắn 'thứ' này cũng là điềm dữ.

Nhìn thấy anh, nó ngoác mồm cười, từng thớ cơ trên mặt nó như muốn đứt, bên trong cái mồm nó nhìn không ra hình ra dạng, lưỡi bị lôi cả ra, một phần đã bị phân hủy, cuống họng muốn rớt xuống, khoang miệng tanh tưởi bẩn thỉu gần sát ngay trước mắt anh.
Không được rồi, Takemichi muốn nôn---

-Takemichi, mày đang làm trò đéo gì thế??!!
Akkun hét ầm lên, mặt đỏ như cà chua, nó đang bối rối, nó không biết phải làm sao với cái thằng cực-kì-siêu-cute đang nép vào chân nó, mà thằng Takuya thì không được như vậy, nó thấy khó chịu, nó thấy cực kì rất khó chịu. 
Kazushi nhíu mày, cau có nắm lấy tay anh rồi tách hai người ra, cái bàn lục đục xô xô đẩy đẩy nhìn chướng cả mắt, Takemichi chết sững cứng đơ người, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Kazushi cùng Akkun thấy vậy thì ngay lập tức rụt tay lại, lúng ta lúng túng lo lắng vì sợ anh giận, Takuya trừng mắt nhìn hai thằng tham lam(ngu dốt), xoa xoa lưng an ủi Takemichi

-Thôi thôi, đừng có khóc nữa, mày khóc gì mà lắm thế, như con gái ấy! 

Takemichi không trả lời, bờ vai nặng trĩu.
Nặng trĩu vì có đôi chân xám xịt trướng phồng còng vào cổ anh.
'Thứ' đó cười ngoác, tiếng chói văng vẳng trong đầu Takemichi.

Makoto mồm vẫn nhồm nhoàm nốt miếng hamburger, mắt cá chết nuốt cái ực, sau đó bước đến quàng vai anh
-Uây bạn hiền, làm đéo gì mà mít ướt thế??
Takemichi chấn động, đau đầu dữ dội vì tiếng thét của 'thứ' kia, tiếng cháy 'xèo' xèo' quanh quẩn bên tai anh

khét quá!

'thứ' đó đang bị đốt??? Nhưng...thế quái nào---

-Makoto!! Mày... mày lấy cái vòng này đâu ra?? Nói nhanh!!
Takemichi cố khắc chế nỗi kinh tởm của thứ trên người mình, hấp tấp nắm lấy tay cu cậu hỏi tới tấp
-Tao... tao... tao...
Thằng chả đầu bốc khói, lắp ba lắp bắp.
-Trời ơi!! Nói đi!! Tao mời mày đi ăn kem!! 

Đám kia chỉ biết lặng thinh, Takemichi trông hoảng hốt thế nhỉ? Kì lạ thật. Cứ như nó gặp ma ấy

-TAO MUA CÁI VÒNG NÀY Ở MỘT TIỆM ĐỒ CỔ ĐƯỢC CHỬA!!!
Makoto thét lên, rụt tay lại, làm như là đang động vào lửa mà thổi phù phù cái tay (thật ra là ngượng quá)

-Cho tao mượn!!
Anh kéo cái vòng từ tay Makoto ra chớp nhoáng, lập tức đeo vào tay.
Tiếng thét đau đớn trên đỉnh đầu vọng lại vào tai anh, 'thứ' đó giãy giụa kịch liệt nhằm thoát khỏi Takemichi, nhưng do đã kí sinh vào vía của anh nên khó mà thoát ra một cách nhanh chóng. 
Ngay lúc anh tưởng nó sắp biến mất

......

Ngay lúc anh bắt được một niềm hi vọng

.....

'Thứ' đó vẫn cười ngoác mồm nhìn chằm chằm anh ở phía trên, vành mắt đen sâu hun hút nhăn nheo, và một đôi mắt đen xì như hố đen không tròng cong cong, một nụ cười đầy ẩn ý.

-Tao biết rồi nhé

................

Đám bất lương không biết rằng, mình đã đi lạc vào 'vùng hồi ức'

................

Đừng hoang mang, không hẳn là đi lạc hoàn toàn, vẫn theo đúng cốt truyện, đừng có loooo:)))

Mọi thứ tâm linh tôi viết trong đây đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, nếu như có giống với sự việc sự vật nào đó, thì đấy chỉ là sự trùng hợp.

bonus quả ảnh cho vui nhà vui cửa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro