Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Bạo lực gia đình, tệ nạn hiếp dâm, nghiện thuốc phiện, không học hay làm theo. Yên tâm đi, Takemichi không bị gì đâu mà lo:)

-----------------------

Takemichi đang lơ lửng trên không, phía dưới là căn biệt thự nguy nga.

'ba ơi!! Đừng đuổi mẹ con đi! Đừng đuổi con đi ba ơi!! Hức... huhuhu... hức...hic....huhuhu... mẹ...mẹ ơi..mẹ ơi mẹ...!'

'cút hết đi! Con mẹ mày là một con đĩ! Tao đã cứu nó khỏi ổ mại dâm rồi ngu ngốc đi cưới nó, nó đã không biết ơn thì thôi đi!! Nó còn đem trai về cái nhà này!! Nó cắm sừng tao mày hiểu không??? Mày...!! Mày!! Mày với mẹ mày phải chết!! Mày phải chết!! Nó phải chết!!!!!'
Người đàn ông trung niên áo vest quần âu lịch sự nhưng lại như điên lên mà ném người phụ nữ và đứa trẻ kia ra ngoài sân biệt thự, vừa gào vừa xồng xộc tiến tới một tay bóp cổ đứa bé mới 5 tuổi, tay kia túm tóc người phụ nữ giật liên hồi!

'Á!! Bỏ ra!! Mày bỏ ra!!! Mày bỏ ra!! Đau quá!! Mày là thằng khốn!!! Mày là thằng khốn!!'

'ẶC...ỘC... KHỤ...ba... ba ơi.. bỏ...bỏ...'

Takemichi cực kì bức xúc, máu gà nổi lên, anh lao về phía người đàn ông kia, nhưng ngay lập tức bị đánh bật ra.
Thế là thế nào??

Đám người trong nhà chạy vội ra can ngăn người đàn ông như thú xổng chuồng kéo vào nhà rồi cho uống thuốc an thần, ông ta tức quá mà hóa rồ.

Hai mẹ con chật vật đứng dậy, người mẹ thẫn thờ bước đi, đứa con thấy thế vừa khóc oang vừa chạy theo mẹ nó.

Anh vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Mọi thứ lại chuyển cảnh.

Lần này là trong một căn hộ xập xệ, rất giống căn hộ của anh lúc 26 tuổi, nhắc mới nhớ, cái chuyện ở nhà ga là như thế nào? Tại sao anh lại nhìn được những 'thứ' đó? Tại sao anh lại ở nơi này?

'Địt mẹ mày!! Dòng súc vật!! Địt mẹ mày!! Địt mẹ mày!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!'
Lại là người phụ nữ và đứa trẻ kia, nhưng giờ đứa trẻ trông đã trạc tuổi 13. Khắp nơi trong căn hộ là bao cao su còn dính tinh màu trắng đục, rồi thì là áo lót, vỏ bia, những chai rượu đã uống hết. Người mẹ cầm hết cái nọ cái kia ra sức đập vào đầu, vào người nó. 
Có một điều lạ, Takemichi không thấy cậu bé khóc. Mắt nó vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như trúng tà, nó mặc cho mẹ nó ra sức hành hạ, tay phải len lén lấy nửa chai rượu đã bị đập vỡ bên cạnh, từ từ ngồi dậy.

'Mày dám ngồi dậy?? Mày dám bật lại tao?? Chết đi!! Chết thằng cha mày đi!!!'

BỐP!!!!!

Những mảnh sành bắn tung tóe, văng qua người Takemichi. Anh xanh mặt, buồn nôn quá.
Người mẹ ngã xuống, đầu bê bết máu, mảnh sành cắm sâu vào vết da bị tróc trên đầu, tóc còn vướng vào một phần não đã lòi hết cả ra, bà ta còn thoi thóp thở.

Thằng bé cúi xuống nhìn mẹ nó nằm vật ra sàn, lững thững đi lấy mấy vỏ chai sành đập hết ra, xếp thành hàng, sau đó nhẹ nhàng nâng mẹ nó dậy, thủ thỉ:
'Mẹ yêu dấu của con...'

Nó bế mẹ lên, thả người bà xuống đống chai sành vỡ đã được sắp xếp thành hàng, tiếng mảnh sành đâm vào da thịt, tiếng chai vỡ vang khắp căn hộ nhỏ. Nơi này vắng người qua lại, nếu không đã có người vào can ngăn.

'hặc hặc hặc....hặc hặc...hặc hặc....hộc...hộc...hộc...'
Thằng bé nở nụ cười méo mó, khuôn mặt xinh đẹp nay biến dạng, đỏ chót y như đang nứng. Nó nứng thật. Nó đang tự giải quyết kia kìa.

Takemichi không nhịn được nữa, ra sức ói, nhưng không ói được chút gì, ruột cồn cào hết cả lên, cảm giác muốn cào rách bụng ra vậy.

Thằng bé bắn ra, nó vừa cười ngoác mồm vừa liếm tinh dịch, từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

'hặc hặc...'

Takemichi trừng mắt, tim anh 'thịch' một cái, rồi đập điên cuồng, não bộ giật giật, cơn đau đầu từ đâu ập tới.

mọi vật lại méo mó chuyển đổi

lần này là trong hẻm như lần đầu, thằng bé biến thái kia đã lớn, nó tầm 16 tuổi.

'Này này thằng gay~ Liếm cặc tao đi xem nào~ Liếm đi xem mày có phải thằng điếm không nào~'

'ây xìiii, mày làm gì mà cứ lanh chanh thế nhỉ, thằng này tao tia nó trước rồi cơ mà!'

'im mẹ mồm đi!! Nó là của tao!! Hiểu chưa??'

'Rồi rồi, của mày của mày, nhưng ít nhất thì chia sẻ cho anh em bọn tao tí chứ?'

Thằng bé không nói gì, nó cúi gằm mặt, thân hình yếu ớt loạng choạng tựa vào tường, dáng vẻ như bị nghiện. Nó nghiện thuốc phiện.

Takemichi không còn dám nhìn nữa, anh nghiến răng nhắm chặt hai mắt, nỗi kinh tởm dâng lên từ tận đáy lòng. Bọn kia là côn đồ? Bất lương? 

Tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ, tiếng hét rồi tiếng cười méo mó vặn vẹo vang lên trong ngõ hẻm, có người đi qua, nhưng cũng chẳng nói gì mà chạy đi luôn không ngoảnh lại.

Bọn kia hiếp thằng bé hẳn 2 tiếng rồi mới phủi mông bỏ đi, trước khi đi, có thằng lấy dao từ trong túi quần, đâm thằng bé trong trạng thái kiệt quệ mấy nhát, vừa cười khằng khặc vừa lè lưỡi 'tinh nghịch', không hiểu sao, Takemichi thấy nó rất quen mắt, giống một người nào đó.
'Xin lỗi nha~ Tao không để mày sống tiếp được đâu bé con~'

Thằng bé mất máu mà chết, nước mắt chảy dài rồi thấm xuống đất, cậu ta chết cô đơn bẩn thỉu trong ngõ nhỏ chật hẹp toàn mùi rác thải.

Takemichi đầu ong ong, anh không chịu nổi nữa, anh muốn ngất.

Bỗng nhiên mọi thứ nhiễu đi, như màn hình TV bị muỗi.

Takemichi giật mình mở mắt.

'thứ' kia vẫn đang cười ngoác mồm ra nhìn anh. Đầu óc Takemichi trống rỗng.

Mọi thứ như đang dừng lại, đám Akkun bất động đứng cạnh anh, cả 'thứ' kia cũng cười bất động. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, không có bất cứ một âm thanh nào. Takemichi nuốt nước bọt, đảo mắt.

Cái gì đây?

Bọn anh đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang.

Đột nhiên, IQ của Takemichi tăng vọt, dựa theo kinh nghiệm xem phim ma bao nhiêu năm của anh, anh chắc mẩm cả nhóm đã bị ma dụ dỗ vào tòa nhà này. Và thứ đang quấn chặt trên vai anh là ma.

Nhưng những 'thước phim' vừa rồi là thế nào? Anh vẫn còn đang lo lắng về việc cậu trai kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Và tại sao mọi thứ dừng lại như đang.....
Ngưng đọng thời gian?

Anh được chứng kiến thứ tuyệt vời vậy ư??

Takemichi thấy phấn chấn hơn một tí. Con người mà, ai chẳng thích thú khi thấy những thứ tưởng chừng như không tồn tại thế này.

Ngay khi Takemichi trở nên thăng hoa cảm xúc, bên cạnh anh xuất hiện một bé gái ôm gấu đỏ.
Cô bé không có mắt. 

Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

'anh trai ơi, cho em đôi mắt của anh đi, đôi mắt của anh đẹp quá...'

Takemichi run rẩy , ngã phịch xuống đất. Anh thật sự, thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi... làm ơn tha cho anh...

'Nhưng mà muộn mất rồi, thôi để khi khác nhé anh. Em xin phép lấy mắt của con súc vật trên vai anh nhé.'

Nó giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, làm động tác móc mắt hướng về phía 'thứ' kia.

Mọi thứ đã trở lại bình thường.

'Thứ' trên vai anh bị móc mất mắt, đau khổ gào thét dữ dội. Anh chợt tò mò, quay sang phải phía vai để nhìn.

'Thứ' kia... nó biến thành đứa con trai ....đứa con trai đó...

- Ê Takemichi? Mày nhìn cái đéo gì vậy? Mà sao chúng ta ở đây? Lạ loz nhờ?
Thằng Makoto lên tiếng đầu tiên, từ nãy đến giờ nhìn Takemichi cứ như người mất hồn, đã thế còn ngồi vật xuống nền đất. Rồi khi nó quay ngang quay ngửa nhìn mọi thứ, nó mới nhận ra đây là một tòa nhà bỏ hoang.

- Tao thấy lạ lắm đấy nhớ!
Kazushi lanh chanh mở mồm, nó thấy lạnh sống lưng.

-Takemichi, mày có sao không đấy?
Takuya không quan tâm mọi thứ, chỉ để ý mỗi Takemichi.

-Tao thấy nó bị ma ám chúng mày ạ, ở trong đây chơi trò săn ma riết nó bị nhập luôn rồi:)
Akkun ngán ngẩm nhìn Takemichi, rồi chợt nhận ra, bọn nó ở đây để săn ma à?

-Ủa? Mày nhắc tao mới nhớ, anh em mình săn được con nào chưa?

-Chưa?

-Ui dời, toàn mấy thông tin bịa đặt, chúng mày tin làm quái gì! Thôi! Đi! Đã bảo là đến nơi hẹn thách đấu nhanh nhanh cho bọn nó được diện kiến tài năng đánh nhau của anh em mình rồi! Cứ lanh cha lanh chanh đòi đi bắt ma! Tất cả là tại mày, Yamagishi!

-Cái đéo gì đấy Makoto? Mày cũng hô hào dữ lắm mà thằng tó này?

-Ủa Takemichi, sao mày câm như hến vậy? Phun miếng nào ra đi chứ?

-Đi...đi đánh nhau! Đi đánh nhau!!!
Takemichi run rẩy hô hào, bọn kia cũng thiểu năng hô hào theo.

Vừa nãy anh thấy 'thứ' kia biến mất rồi.

---------------------

Bộ ngũ Mizo vừa đến nơi.

Takemichi biết công viên này. Đầu cậu mang máng nhớ ra điều gì đó.

Thằng Akkun cười cợt
-Anh họ mày ngầu thật đấy Takemichi! Ảnh đứng đầu trường cấp hai Shibuya số 3 luôn nhỉ!

Takemichi giờ mới hoàn hồn. Mà cái gì cơ?

Kazushi chỉ chỉ trỏ trỏ
-Nếu mà gặp bọn năm 3 thì cứ phun là bọn tao đàn em thân thiết của anh Masaru, auto mày sẽ được nâng như nâng trứng!

Takemichi nghệt mặt ra.
Cái đéo gì thê? Anh họ? Masaru-kun á? Trùm? 

-Gọi anh họ tao ra thì có gì tốt vậy? Cho tao load lại được không?

-Mày bị cái đéo gì thế---

-NÀY!

Một giọng nói đanh thép vang lên.

Takemichi nhớ giọng nói này. Giọng nói ám ảnh anh suốt thời cấp 2.

Bộ ngũ Mizo chết đứng.

-Năm ba?

-Nghe nói bọn mày tìm bọn năm hai? Chúng nó đi du lịch ngoại khóa với trường. 

-Bọn tao ra mặt thay chúng nó, tặng cho chúng mày mấy đòn coi như quà gặp mặt.
Thằng cầm đầu vừa hút thuốc vừa lảm nhảm, nó có vết sẹo ở giữa đường lông mày bên trái. Một thằng côn đồ chính hiệu.

Một khuôn mặt không thể nào quên.

Khoan đã! Nó là cái thằng cầm dao giết người trong cái hẻm kia mà? Thế đéo nào?

Và như khẳng định cho câu tự thuật của anh, trên vai nó xuất hiện bóng hình 'thứ' kia, thoắt ẩn thoắt hiện hình dáng lúc còn là con người. 

Anh lập tức câm nín.

Và ngay khi bọn kia xuất hiện, không biết từ đâu chui ra rất nhiều những 'thứ' bẩn thỉu, chúng nó bám sát lũ kia.

Chắc hẳn phải nghiệp nhiều lắm:))

----------------

Ô kê, tôi có viết lạc đề quá không nhờ? Có cô nào đoán ra chưa? Mọi chuyện là như thế nào? Còm men cái đi<3

Và tôi xin nhắc, KisaTake là OTP của tôi, KiyoTake cũng là OTP của tôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro