tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm sõng soài trên nền đất, bê bết không thể tả nổi. Anh bị đánh đến mơ màng. 

-Ê Takemichi! Về thôi.

Anh ngồi dậy, chật vật cố lết đi. 

Tự dưng anh muốn gặp cô bạn gái Tachibana.

-Ờ thì...bọn mày đi trước đi nhớ, tao có việc đi tí.

-Ơ? Ủa cái thằng này! Nó chạy mất dạng luôn rồi kìa.
Takuya nhíu mày, sau đó thở dài bước đi.

'pính poong'
Tachibana.... không biết trông cô ấy như thế nào nhỉ?

-Ai vậy? Hả?! Hanagaki-kun??
Giọng nói làm cho Takemichi mãi không quên. Anh giật mình ậm ừ.

Tiếng chạy gấp gáp từ trong nhà, cánh cửa bật mở. Anh mở to mắt nhìn người con gái mình yêu suốt mấy năm ròng thời cấp 2.

- Anh lại đánh nhau nữa đó hả? Không được đâu! Cứ đánh nhau suốt như thế là không tốt! Tuần trước anh cũng cứ tham gia vào mấy cuộc đánh nhau vô bổ...
Người con gái có mái tóc hồng ngắn đáng yêu, nốt ruồi tinh tế cạnh khóe môi.

-Trông đau quá....Anh đã sát trùng chưa? Em vào lấy mấy miếng băng cá nhân cho anh nhé.

Những lời lẽ quan tâm này làm anh bỗng chốc cay cay khóe mắt.

-Ơ?
Hinata giật mình, cô thấy gương mặt Takemichi đã đầy nước mắt từ khi nào.

-Hơ... sao vậy kìa... Tự nhiên....tự nhiên tớ lại chảy nước mắt thế nhỉ...
Takemichi cười gượng, tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Xin....xin lỗi vì đã làm phiền cậu... tớ về đây...!

Hinata nhìn Takemichi đi về hướng cầu thang.
-Hanagaki-kun?

-Chỉ là...tớ muốn nhìn thấy cậu...một chút...!

-Hanagaki, anh nói dối! Anh đang giấu em điều gì đó đúng không?
Hina bước nhanh về phía anh, giơ tay bóp bóp chiếc má hồng hồng của anh, giọng hết sức nghiêm túc:
-Anh mau nói rõ đi! Em muốn hiểu thêm nhiều điều về anh nữa!

Takemichi tròn xoe mắt

-Em là bạn gái của anh mà!

................

Takemichi vừa thút thít vừa đi đến công viên ngồi. Anh đung đưa cái xích đu đã hoan gỉ.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Một gương mặt kề sát mặt anh, nó gớm ghiếc một cách khó tả. Chỉ đơn giản là hai hốc mắt trũng sâu như bị móc mất, mái đầu đen tuyền được cắt gọn gàng theo kiểu undercut, và một chút máu tràn ra từ đằng sau gáy.

Takemichi căng cứng cơ thể.

Sở dĩ lúc nãy anh ngơ ngác nhìn chằm chằm Hina, là vì cái 'thứ' này ở bên cô ấy từ lúc nào mà anh cũng chẳng biết, anh phát hiện ra nó lúc Hina lại gần. 

Không hiểu sao, anh thấy con này khá hiền. Vậy nên cố quên đi sự hiện diện của nó, não tập trung suy nghĩ để nguôi bớt cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng: từ chuyện anh bỗng chốc quay về quá khứ, rồi là chuyện anh gặp phải những 'thứ' đó.

-Êy, mày lại xạo chó đúng không? Nhảy lên tao coi coi còn tiền không xem nào??

Takemichi nghe thấy tiếng nói, vội vàng quay sang nhìn, va ngay phải hốc mắt trũng sâu của 'thứ đó'. Takemichi nuốt nước bọt cái ực, liếc sang chỗ bọn người kia.

Thằng bé trông có vẻ mới năm nhất cấp 2, nó cúi gằm đầu xuống, chân bật lên rồi nhảy tưng tưng đúng theo ý bọn kia.

-Đó!! Thấy chưa!! Tao bảo rồi! Mày vẫn còn tiền trong túi đúng không?? Lấy ra! Nhanh!!

Takemichi nghiến răng, gân xanh nổi lên. Mẹ bố mấy thằng oắt miệng còn hôi sữa mà đã biết bắt nạt người khác, chả trách bị mấy cái 'thứ' kia ám vào người cũng phải!!

Thằng oắt con đứng giữa gào lên
-Có nhanh lên không thì bảo đây???
Đương lúc đó, con ma lùn lùn nhỏ chỉ bằng ngón tay nối liền với phần da đằng sau gáy nó cũng rít lên làm Takemichi điên đầu!

-Này!

-Hả???

-Im con mẹ cái mồm mày vào!!!
Thằng bé đứng giữa bị cú móc của anh lẳng cho một cái ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Con ma tí hon kia cũng theo đó mà biến mất.

-Lũ chúng mày chỉ suốt ngày đi làm mấy cái trò bỉ ổi thế này à???? Lũ ôn dịch!!!
Takemichi gằn to, cái chai sành anh móc được từ thùng rác gần đó cũng tiếp đất mẹ theo lực tay của Takemichi, vỡ tan tành. Tiếng sành vỡ cùng với tiếng gằn to của anh làm hai thằng oắt giật phắt mình hoảng sợ

-Cút hết đi, không tao đánh bung buồi chúng mày đấy
Anh trừng mắt nhìn hai thằng còn lại.

-Em....Em xin lỗi anh ạ!!! Bọn em xin lỗi anh ạ!!!
Chúng nó lũ lượt đỡ thằng cầm đầu chạy trốn.

Takemichi liếc mắt nhìn thằng bé cứ đứng như trời trồng nhìn mình nãy giờ, thở dài chán nản, quay đầu về lại hướng xích đu định ngồi với ma tiếp...

-Về nhà đi nhóc....

-E...em cảm ơn anh!!!
Thằng bé mặt đỏ hồng tiến đến, tay cầm chặt quai cặp xách như kiểu hồi hộp lắm vậy.

Takemichi bĩu môi
-Nghe này nhóc, gặp bọn bắt nạt í, thì chuẩn bị tinh thần đi, nhưng đừng có nao núng! Vững chãi vào! Khủng bố tinh thần bọn nó vào! Làm cho vấn đề nghiêm trọng lên! Như kiểu nhóc mày sắp chết í, thế thì khi gặp bọn nửa mùa, bọn nó chắc chắn sẽ sợ! 

Naoto mắt lấp lánh, dõng dạc
-V...vâng ạ!!!

Takemichi mím môi, nói thì nói vậy, nhưng chính anh cũng đang thiếu mất cái tinh thần và sự vững chãi đó.

-Nhóc...tên gì?

-Em tên Tachibana Naoto ạ!!!

Takemichi quay phắt lại, há hốc mồm
-Nhóc... nhóc là em của Tachibana sao?? Nói đi chứ! Anh là Hanagaki Takemichi! Nhóc có thể gọi anh là Takemichi!

-Thì.... đúng là vậy! Nhưng anh biết chị em ạ..?

Vãi lồn, thằng nhóc này sau 12 năm nữa cũng sẽ chết ư??

Takemichi tiến đến xích đu, giơ chân ra đung đưa, Naoto thấy vậy cũng vội để cặp một bên, khép nép ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.

-Nhóc có quý chị gái mình không...?

-Hử? Em ghét chị ấy! Suốt ngày lèm bà lèm bèm phải thế này phải thế kia, ghét cực!

Takemichi lừ mắt cười cười bất đắc dĩ

-Hãy chăm sóc...chị gái nhóc!

Naoto liếc qua Takemichi

-Anh...yêu cô ấy...

Naoto mở to mắt, đồng tử căng lại. Tim cậu bỗng chốc đập nặng nề.

- Anh yêu cô ấy nhiều đến mức mà coi sự tồn tại của cô ấy là duy nhất, và giờ thì anh sẽ khắc ghi điều đó!
Takemichi đang nói, cậu bé bên cạnh bỗng bật dậy, cái xích đu đung đưa qua lại đụng cả vào anh. Takemichi nhíu mày quay sang nhìn thằng bé.

-Sao thế?

Naoto rũ mắt, mím môi rồi gằn nhẹ
-Không...không có gì....

Takemichi chả hiểu gì, nhưng anh nhớ ra một điều
-Naoto! Chuyện này có thể hơi vô lý, nhưng nó là sự thật. Hôm nay, vào năm 2017, anh đã ngã xuống đường ray của nhà ga. Anh đã nghĩ mình chết rồi, nhưng trước khi anh nhận ra điều gì, anh đã thấy mình trở thành một học sinh trung học.
Takemichi buông thõng hai tay, chán nản dồn lực xuống tay tựa vào đầu gối, người ỉu xìu.

-Đây là ngày ấy 12 năm trước.

Takemichi hỏi nhỏ Naoto
-Điều này được gọi là gì nhỉ?

Naoto hét to
-Du hành thời gian! Nhưng khoan! Em tin anh! Em chỉ muốn hỏi, anh nói chuyện này với ai ngoài  em chưa?!

Takemichi tròn mắt lắc đầu
-Đâu...chưa có...!

Naoto sáng bừng cả mặt mũi, thằng nhóc nói như thể nó tự hào lắm vậy
_Vậy có nghĩa là vì anh chỉ tin mỗi em thôi đúng không? 

Takemichi nghiêng đầu
-Ờ...thì....có thể nói là vậy....Cơ mà, nhóc có tin không thì anh cũng chả dám chắc, có thể đây chỉ là một giấc mơ của anh trước khi chết.

-Nhưng ít nhất....anh có thể gặp lại Tachibana lần cuối....
Takemichi nhìn trời, hóng cơn gió thổi qua trước mặt

Naoto hỏi chấm trên đầu
-Hả? Ý anh là sao?

- Vào ngày 4 - 7 - 2017, tức ngày này 12 năm sau, chị gái em - sẽ chết

Naoto mím môi, tâm trạng bỗng chốc tụt xuống, máu hoạt động đạt mức cực đỉnh. Thằng nhóc hốt hoảng.

-Vào thời gian đó, nhóc cũng sẽ chết cùng em ấy.
Takemichi quay qua Naoto, nghiêm túc dặn dò
-Nhóc hãy ghi nhớ ngày đó, Naoto!!

Takemichi đưa tay ra, cười nhe răng, trông rất tự tin

Naoto cũng đưa tay ra, hai bàn tay nắm lấy nhau.

'Thịch'

-Ô? Cậu tỉnh rồi à?

Takemichi bật dậy
-Tôi...tôi đang ở đâu đây??

-Trạm y tế của nhà ga đó.

Takemichi quay qua quay lại ngơ ngác như nai tơ, ánh mắt va phải cuốn lịch đặt trên bàn
Ngày 4 - 7 - 2017???

Takemichi hốt hoảng xoay qua xoay lại
-Cái gì?? Trong cái tình huống đó mà tôi vẫn được cứu sao?? Không vết xước nào luôn???

-Tôi cần nói chuyện với anh ấy một lát được không?

-Ồ? Dĩ nhiên rồi! Đó là người đã cứu cậu đấy Hanagaki!

Takemichi ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu trai vừa lạ vừa quen mắt đang đứng cạnh giường.
-Hả?

-Em là Tachibana Naoto!
Cậu trai mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn anh.

Takemichi mắt cá chết
-Hở?

Naoto đẩy ghế, ngồi xuống bình tĩnh nói
-Anh đã thay đổi cuộc sống của em vào ngày 4 - 7 -2005!

Takemichi giật mình, cái đéo gì cũng sập rai hết. Đằng sau Naoto có một cái thứ to đùng đứng sừng sững bên cạnh cậu ta, cả cái đầu là xương sọ của tuần lộc, còn thân thì là người - một cơ thể không hoàn chỉnh, chỗ loét chỗ lở, được cái ăn mặc rất lịch thiệp - mặc dù vài chỗ đã rách bươm.

-Anh Takemichi.... sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy?
Naoto đỏ mặt.

-À....không....

Naoto ho khan vài tiếng
- Anh... đã du hành thời gian! Và vì thế em đã sống, và cứu anh - Takemichi-kun!

Naoto nghiêm mặt
-Takemichi, việc du hành thời gian của anh ....
- đã thay đổi tương lai..!!!

Takemichi nuốt nước bọt, vừa hốt hoảng vì lời nói của Naoto, hốt hoảng hơn là cái 'thứ' kia vừa há cái mồm với hàm răng lởm chởm sắc nhọn ra rồi tống cả một con gớm ghiếc tởm lợm khác vào miệng khi nó lại gần Naoto. Thật là kì lạ!

-Takemichi-kun, ngày này 12 năm trước, anh đã nói với em: bảo vệ chị gái em.
-Em đã học hành như điên, và trở thành một thanh tra.

Takemichi bấy giờ mới há hốc mồm
-T---thanh tra??? Cảnh sát??? Thế...thế còn Tachibana thì sao???

Naoto cúi gằm mặt xuống
-Em xin lỗi, Takemichi-kun.

-Chị ấy chết rồi.

Tim Takemichi nhảy thịch một cái, đập như điên.

-Em đã làm tất cả mọi thứ...nhưng vẫn không thể....

Chợt, Naoto ngẩng mặt lên.
-Xin hãy giúp em! Nếu là anh, thì nhất định có thể làm được!

Takemichi nuốt nước bọt
-Nếu...nếu là anh sao...?

---------------------- 01:00 a.m, ngày 4 - 7 -2005---------------------------

Trong đêm, ở tại công viên khi nãy, chiếc xích đu lại kẽo kẹt đung đưa. Gương mặt xanh xao nhoẻn miệng cười
-Tốt lắm....!

Bóng hình mơ mơ màng màng của một người mang dáng dấp 1m8, mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng cùng với hai hốc mắt bị khoét, vết máu đông kết vảy vẫn còn ở đằng sau gáy.

----------------------------------

sập rai ma dờ phắc cơ, tôi đã trở lại:) Đoán xem đó là ai? Người đó có âm mưu gì? Tích cực comment lên, comment nhiều thì đêm nay có chap mới:) Kèm một picture cô pé ma cực kì xinh đẹp và ngây ngất lòng người:)

đừng nghĩ chap này lạc đề:) Tại tôi thích viết kiểu gây hoang mang cơ ấy:> Không lo, nhớ:>

Hôm nọ đang lướt lại mấy doujinshi, tự nhiên lòi ra đâu một cái fic allmikey nằm chiễm chệ phần đề xuất truyện của Wattpad:> Đã thế, nội dung còn là khi Mikey xuyên vào thế giới allTakemichi:> Tôi bỗng chốc thấy buồn cười. Fic AllTakemichi thì viết xuyên vào thế giới allMikey, fic AllMikey thì viết xuyên vào thế giới AllTake...

Hơi bị mắc cười:>> Tôi cười nãy giờ luôn, đéo bấm máy viết truyện được-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro