Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Takemichi, em có một chút ý kiến về chuyện du hành thời gian của anh.

Naoto tiến đến gần Takemichi, ánh mắt nghiêm túc đúng chuẩn tác phong của một cảnh sát thực thụ. Takemichi không quan tâm.
Điều anh quan tâm là cái 'thứ' chết ương kia đã bắt đầu để ý đến thái độ của anh.

'Nhìn thấy không?'

-Anh Takemichi, anh có làm sao không thế? Mặt cứ đơ đơ như dở vậy?
Naoto bỗng có chút giận dỗi, crush đéo care mình. 

-......Ờ... ờ... chú cứ nói tiếp, anh đếch sao đâu, không phải lo.... Trông vậy thôi chứ anh nghe kĩ lắm ấy..!
Takemichi ấp a ấp úng đáp lời, rồi cười xòa đi cho qua chuyện.

'Nhìn thấy không?'

Nhưng 'thứ' kia vẫn đéo qua chuyện dễ dàng như vậy. Nó bước từng bước đến gần anh, đôi dày da cổ điển đậm chất châu Âu vang lên từng chợt như đánh vào con tim bé nhỏ đang đập tung lồng ngực của anh.

- Anh đã từ ngày 4 tháng 7 năm 2017 - chính là hiện tại, nhảy ngược về quá khứ ngày 4 tháng 7 năm 2005. Tóm lại là anh có thể trở về ngày hôm nay của 12 năm về trước

Naoto nói một hồi, hít sâu một hơi lấy đà, mở mắt ra liếc liếc crush. Cậu ta nhíu mi lại, hình như là... trên trán crush có mồ hôi thì phải?

'nhìn thấy không?'

-Anh Takemichi, anh có nóng không? Em bật điều hòa nhé?
Giọng của Naoto chợt ôn nhu hẳn lại, cậu nhanh nhảu vơ tạm cái hộp khăn giấy khô để trên mặt bàn, rút ra một tờ rồi nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi trên trán anh, dù nó chỉ mới là những hạt nước li ti đọng ở lỗ chân lông.

Takemichi trừng mắt nhìn chằm chằm Naoto, răng cứ cầm cập va vào nhau.
-Anh Takemichi.... em làm sai gì sao..?

Naoto cảm thấy cực kì khó chịu, từ khi ông ấy qua đời, cậu cứ cảm thấy cổ và gáy tê mỏi không chịu được, rồi thỉnh thoảng còn lạnh sống lưng. Chỉ khi nghĩ về nụ cười và hơi ấm của anh, cậu mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vừa mới gặp anh không lâu mà cậu đã bị anh trừng mắt ghét bỏ sao...

- Úi dời ơi!! Naoto! Ở kia có con gián kìa! Anh bắt nó nhá!!

Không đợi Naoto kịp trả lời, Takemichi đã té nhanh ra góc tường. Vồ vội lấy thuốc xịt khử trùng xịt tới tấp vào Naoto, xịt khắp phòng không chừa ngách ngào. Kệ mẹ, liều ăn nhiều!

-ụa...khụ khụ...Takemichi! Đừng có xịt vào người em!! 

Takemichi hé mắt, cái thứ kia đã chình ình ngay trước mặt anh. Hàm nó rộng bằng phân nửa cái đầu anh, bên trong vòm họng là không gian u tối không thấy đường ra. Lần đầu tiên Takemichi cảm nhận được sự bất lực, anh chết chắc rồi.

'Mày...nhìn thấy tao..?'

Mọi thứ dừng lại, không gian lại im lặng y như cái lần bị thằng bé chết dở kia phát hiện. Sau đó, bóng tối đen đặc bao trùm toàn bộ mọi thứ. Chỉ còn có anh vô định đứng im như phỗng trong bóng tối. Takemichi mềm nhũn người, tim anh bị bóp nghẹt, cảm giác nôn nao cuộn trào trong dạ dày anh. Takemichi cực kì lo sợ, anh chưa muốn ám ảnh mà chết, anh còn phải cứu Hina-chan!

'Mày nhìn thấy tao..?'

Một tiếng ting vang lên, thứ đó không một tiếng động xuất hiện trước mặt anh.

Takemichi lia mắt qua lại, cạy miệng cũng không nói. Cơ thể run mất kiểm soát.

'...Naoto..'

Takemichi thót tim một cái, hoảng hốt ngẩng đầu lên gào to cảnh báo
-Mày...!! Mày không được làm hại Naoto!!

Thôi rồi!

'..Thấy được...Thấy được tao....thấy được tao....tốt lắm...'
Bàn tay khổng lồ giơ ngang trước mặt anh, ngón tay trỏ sắc nhọn chỉ hơi chạm vào thái dương anh mà đã bật máu, nhưng cơn đau đang truyền thẳng đến bộ não làm cho anh phân tâm hơn. Takemichi gào thét lăn lộn dưới đất, từng cơn đau cứ úp thẳng vào đầu anh, cảm giác như não đang bị một thứ gì đó bóp chặt, chỉ có cách đập đầu xuống đất cho đỡ cảm giác nặng đầu.

'Binh!! binh!!! binh!!'

-Áaaaaaaaa......aghhhhhhhhhhh....agh.......áaaaaa!!!!

Trong đầu anh dần hiện ra hình ảnh của một gia đình, trong đó là.....Hina-chan??? Cả Naoto nữa!!! Gia đình của Hina-chan sao!?

Đám tang của bố hai chị em nhà Tachibana diễn ra trong sự hoang mang của hàng xóm, sự đau khổ dằn vặt của gia đình và sự tiếc thương của phía cảnh sát chính quyền.

Ông Tachibana, tử vong vì bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ, qua khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu rõ ràng bị tra tấn, vùng miệng bị rạch, mất nhiều máu dẫn đến cái chết.

Cảnh sát?! Tội phạm!? Băng nhóm!? Băng Toman!???

Takemichi ôm đầu, vô lực ngã rầm xuống đất.

'Chào, mày chắc là bạn trai cũ của con gái tao, Takemichi?'

Giọng nói ồm ồm vang lên, nó vang lên từ khắp phía truyền thẳng vào tai của Takemichi. Con quái vật kia xoắn lại, chuyển đổi thành cơ thể của một người đàn ông. Trông rất giống...rất giống bố của Naoto trong kí ức kia...

Takemichi trừng to mắt, không...không thể nào..!!

- Cháu.....cháu.....

'Không dài dòng, mày cũng đã biết rõ mọi chuyện, việc bảo vệ nó giờ là của mày, việc cứu con gái tao cũng là của mày, tao chỉ hiện lên để cung cấp cho mày một thông tin, thằng đầu sỏ của băng là Kisaki chứ không phải Sano, Sano chỉ là bù nhìn. Mọi thứ đều nằm trong quyền kiểm soát của Kisaki.'

-Nhưng...nhưng cháu..... cháu không biết họ là ai cả...---

'Không nhưng nhị gì cả, coi như tao giao hai đứa nó lại cho mày. Như tao nói, nhớ lấy cái tên Kisaki, không được quên mặt nó, không được lơ là, mọi thứ sẽ đi tong. Và chúc sức khỏe hai đứa nó hộ tao, chúc mày may mắn, con dâu'

Takemichi mở choàng mắt, anh vẫn ở trong phòng của Naoto. 

- Takemichi! Anh lại ngủ gật nữa rồi đấy!

Naoto từ bên ngoài phòng bước vào, trên tay là cốc cà phê vừa pha nghi ngút khói.

-Em bảo anh tìm thông tin của băng Toman và ghi nhớ chúng cơ mà!

Mọi thứ.....lại trở về bình thường

.....nhưng...anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng! Anh đâu có được Naoto giao nhiệm vụ này...

Mọi thứ rất kì lạ, y như một bộ phim bị cắt những đoạn thừa thãi rồi ghép lại một cách miễn cưỡng, bao quát. Cũng như cái lần ở khu nhà hoang lần trước, các kí ức bị chỉnh sửa lên nhau.

Takemichi bỗng cảm thấy trống rỗng và ớn lạnh.

Thế giới như bị thứ gì đó điều khiển vậy.

Takemichi ngồi ngẩn người nhìn Naoto xì xồ nào là Toman, nào là Kisaki, nào là Sano.
Đầu anh cứ quay mòng mòng, mắt mờ tịt nhìn cậu trai trẻ đang cố hết sức giải thích cho anh, đại khái là anh đã hiểu những gì mà bố của Naoto cung cấp cho anh trước lúc biến mất. Anh đợi cho Naoto nghỉ nói, mới ngập ngừng mở miệng
-À này, Naoto..! 

-Gì thế?

- Chúc sức khỏe chú...!

Naoto đang uống nước mà cũng suýt bị sặc, ngớ ngẩn nhìn Takemichi
-Gì vậy? Nay đâu phải Tết? Cơ mà...cũng cảm ơn anh!

Takemichi lừ mắt, rạng mây hồng treo lên trước mặt, mẹ, quê vê lờ.

............

Bonus thêm quả ảnh cho vui nhà vui cửa, tôi chầm kảm quá nên chưa dịch được một cái dou nào hết ;-; Xong lê lết bò toài từ hôm qua tới giờ mà vẫn đéo tìm được con hàng nào ngon, chán đời.

À mà chắc đéo gì tôi đã đăng? (✿◠‿◠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro