Tập 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bắt tay Naoto, quay thẳng về quá khứ.

- Hả?

Takemichi mới nhận ra là mình đang đứng thủ thế giữa bãi đất trống. Lồng ngực anh nhói lên rồi đập thình thịch, anh giật mình đấy địt mẹ.

-Đánh đê!! Quật chết mẹ nhau đê!!

-Đụ nhau đê!!

'Bốp!! Bốp!!'

-Đúng rồi!! Đánh đê!! Đánh mạnh vào!!

-Ú ú!! Kiyomasa vô địchhhhhh!!!

Kiyomasa!?

Anh bị một nắm đấm tung thẳng vào mặt, đôi mắt theo phản xạ tự nhiên mà díu chặt lại, cơn đau nhức từ mắt truyền thẳng lên não, mũi cay xè, hình như là đã bị gãy.
Takemichi loạng choạng ngã ngồi ra đằng sau, máu mũi chảy ồ ạt.

Takemichi run rẩy cả người, mắt lờ mờ nhìn cậu trai vô cảm ung dung đến gần.

'Bốp!!!'

'Bốp!!!'

'Bốp!!!!'

'Ú uầy!! Úi tà tà, kinh quá, kinh quá!! Được đấy mày!! Chơi ló!!!'

Xung quanh toàn là tiếng hò hét, Takemichi nghe nhức hết cả đầu, cảm giác như có cả một cục tạ đè lên não. Anh ngã ngửa ra đằng sau khi cú đá của hắn đáp như trời trồng vào bụng, chất lỏng đặc sệt theo cơn húng hắng hộc ra ngoài. Đúng là anh chẳng bao giờ có cửa đánh thắng được thằng cha trâu bò này.

Kiyomasa giơ chân lên, định đạp cho tên oắt yếu ớt kia vài cái cho tròn nỗi bực tức. Thế quái nào hắn đã nhịn cơn điên lại mà đánh nó nhẹ nhàng hết sức có thể, thế mà sao nó yếu như sên vậy không biết!

Takemichi nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu co chặt người lại chuẩn bị hứng những cái đạp tàn nhẫn của thằng cha kia.

Anh nghe thấy tiếng hô hào nhỏ dần, sau đó là tiếng xôn xao. Takemichi hơi hé mắt, Kiyomasa đơn độc bỏ đi, bóng lưng loạng choạng phất phơ lững thững dưới ánh hoàng hôn.

Takemichi thở hồng hộc, nỗi sợ sệt bao trùm. Cảm giác bất lực, chán nản đong đầy trong đầu anh.

'piiiiiiiiiiiiiiii...........'

hả?

'piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........'

Sống lưng của Takemichi chợt lạnh.

Cái beep con mẹ nó!!

Không được!!! Không thể để 'nó' thao túng anh dễ dàng như vậy được!! Anh chưa muốn chết!!! Còn Tachibana nữa...!

-D....dạ..!!!

Takemichi gượng dậy, tay anh mất hết sức lực ỉu xìu như cọng bún khô, mãi mà không lết dậy nổi.

-H....hội Kiyomasa-kun.... là trong băng Toman phải không ạ..?

Kiyomasa dừng bước.

-Thằng chó này? Mày lải nhải cái mẹ gì vậy???

-Im mồm!
Kiyomasa gầm lên. Ngay lập tức tên bên cạnh cũng biết điều mà ngậm mồm lại, Takemichi giật mình một phen, người run như cầy sấy. Trong đầu anh vụt qua hình ảnh nụ cười của Tachibana, ngọn lửa trong anh lại bùng lên dữ dội.

-.....Tôi..... tôi muốn gặp người đứng đầu!! Kisaki hoặc Sano..... cũng..... được....

Hắn im lặng, trời dần ngả màu đỏ cam, báo hiệu đêm nay sẽ có nhiều 'thứ' xuất hiện.

- Tao không biết Kisaki là ai... nhưng nếu là Sano, tao khuyên mày không nên dây vào.

Kiyomasa mở mồm, giọng lạnh tanh.

Đàn em: Ủa?

Ủa? Ủa? Ủa?

Tưởng là đánh? Chuẩn bị gậy sẵn luôn cho sếp rồi này?

Đám người kéo theo hướng đi của Kiyomasa trong hoang mang.

Takemichi ngã phịch xuống, yếu đến không thở ra hơi.

Chết tiệt!

Tại sao??? Tại sao?? Không thể thế được!!

Trời tối dần mà anh vẫn cứ nằm đấy, ngón tay hơi động đậy, anh ngồi dậy.

-Ai dồi ui....đau thật...

Takemichi lết trên đường, bị ánh mắt thương hại khắp chốn chiếu vào người, anh cắn môi chạy thẳng về nhà.

Bóng mọi vật bỗng nhiên ngả về phía Đông nhanh hơn, bàn tay xanh ngoét túm chặt một con ma nhỏ, sau đó không nhân nhượng bóp nát nó, máu đen ròng ròng chảy xuống rồi xì khói và biến mất trước khi kịp chạm đất, một đôi mắt hõm sâu vẫn dõi theo anh
'Hanagaki...'

Sáng - 9:40 - ra chơi tiết thứ nhất

-Takemichi!

Anh quay lại, hình như là cậu bạn Takuya gọi anh thì phải.

-Takuya?

Takuya chạy nhanh đến, đi song song với Takemichi.

- Tại sao mày lại thua thằng đó thế? Chẳng giống mày tí nào! Lần sau không đánh được thì....để tao đánh cho chứ?

Takemichi hơi bất ngờ vì câu nói vừa rồi, chà, cậu ta rất dũng cảm.... cơ mà....

-Ey! Takemichi! Nói chuyện tí đê.

Trước mặt anh là Akkun chỉ tay vào nhà vệ sinh nam, điều đó làm Takemichi hơi rén. Anh vẫn cứ sợ bọn nó sẽ trách mắng mình...Dù sao thì mấy hôm nay, anh cũng tự trách mình về chuyện này lắm. Dù sao cũng là lỗi của anh khi lôi mọi người vào chuyện này vì mấy lời khoe khoang sáo rỗng của thằng anh họ.

- Chúng ta sẽ lại đánh nhau cá cược nữa.

-.....Gần đây ngày nào cũng phải đánh nhỉ...

Akkun lia mắt xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt của Takemichi
-Người đánh nhau hôm nay....sẽ là Takuya.

-Hả???

Kazushi vì ngạc nhiên quá độ mà quên luôn cả chuyện con cu đang tè, để 'sản phẩm' rơi tõng xuống quần.

Đủ biết nó chấn động đến mức nào.

-Không được! Takuya yếu như sên ấy, để vậy có mà chết à??

Makoto phản đối

-Mày đi mà nói với Kiyomasa ấy?? Nói với tao làm đéo gì?? Nếu....nếu mà thay được cho nó thì tao cũng muốn thay lắm chứ....nhưng ai mà làm nổi?? Bọn nó đâu phải loại người nghe lời người khác!

-..Cảm ơn mày, Akkun.

Takuya lên tiếng hòa giải không khí

-Tao có làm được gì đâu mà cảm ơn.

Takemichi nuốt ực một cái, nắm chặt tay định lên tiếng muốn đề nghị thay người

-Nhưng--

-Thôi được rồi Takemichi, nhìn tao mà học hỏi đi! Phen này tao sẽ trả thù cho mày! Nếu tao mà có thắng thì đãi tao Gyudon nhé?
Takuya đấm nắm đấm vào ngực anh, mỉm cười dịu dàng.

Takemichi nhíu mày, tức giận không thèm nhìn mặt Takuya, đôi mắt vô tình lia qua khuôn mặt đang mỉm cười bên kia cửa sổ, là một cô nữ sinh xinh đẹp, cô ấy giơ tay vẫy vẫy anh, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp như gió xuân.

Takemichi cũng vô thức đưa tay chào.

Ơ

Khoan đã

Đây là tầng ba mà nhỉ?

Sao lại----

Cánh cửa kính vỡ tan, cảnh vật xung quanh méo mó vặn vẹo, đỏ rực màu máu. Tiếng cười kinh dị vang khắp nơi trong ngõ ngách, Takemichi rưng rưng nước mắt lùi lại đằng sau, trước mắt anh là khuôn mặt đen xì, đôi mắt chảy ra máu tia chằm chằm vào anh, miệng ngoác ra vui sướng
-A.....hihihihihihi......hihihihiihihihi.......hehehehehehehe........tìm thấy.....!Tìm thấy----- TÌM THẤY RỒIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!

Thân ảnh xám tro tanh tưởi bổ nhào đến Takemichi, anh khóc òa lên, tim muốn nứt rồi nảy cả ra khỏi lồng ngực. Takemichi chỉ có thể bất lực đưa tay lên chống đỡ.

Tiếng 'xoẹt' vang lên, chiếc đầu kinh dị văng xuống đất, không gian méo mó màu đỏ biến thành một màu đen vô tận.

-Em chào anh, chúng ta gặp nhau nữa rồi nè.

Takemichi mở mắt ra, khuỷu tay từ từ hạ thấp xuống, cái đầu bẩn thỉu kia ở ngay dưới chân anh làm anh giật bắn người mà nảy ra phía sau, Takemichi nuốt cái 'ực', quay đầu sang phía phát ra giọng nói

Ơ?

Là....là...là con bé ôm gấu bông.....là con bé đã khoét mắt con ma hôm nọ!

-Anh Takemichi yêu dấu, anh phiền quá đó!Lại còn để cả mấy đứa đã bị khoét mắt để ý, anh sơ hở khiếp. Lần sau là em không cứu anh nữa đâu.

Nó phồng má lên chất vấn, nhưng đống máu chảy từ miệng nó ra làm Takemichi phải lắc đầu phủ nhận sự dễ thương của nó, cả con gấu nhe răng cười đang trong tay nó nữa, quái dị như nhau.

Thế mà không hiểu sao anh lại không ngất.

Chỉ có vậy, rồi mọi thứ vặn ngược trở lại, cảnh vật lại trở về như lúc ban đầu. Chỉ khác là....

-Ủa Akkun, mày gọi bọn tao đến đây làm gì?

-Hôm nay đến lượt của Takuya....!

-----

-Xin chào các quý vị khán giả!!
Một thằng ất ơ nào đấy đóng vai trò làm MC, dang hai tay lên mà gào

- Các tuyển thủ hôm nay như đã đề cập trong mail!! Kojima tới từ trường cấp 2 Sakura!!

- Ồ lá mấy bồ!!!
Thằng bé tóc húi cua nhuộm màu vàng cớt giơ tay lên vẫy vẫy một cách rất tự tin, lập tức liền bị bọn phía khán đài chửi
- Ồ lá cái con khỉ gió! Thằng ngu!

-Đừng có chủ quan đấy, thằng tinh tướng!

-Dám thua là cho mặc sịp về nhà đấy!!!

-Và Yamamoto tới từ trường cấp 2 Mizo!!!
MC hướng ngón tay vào mặt Takuya, giọng đắc ý

-Chết đi!! Tên tóc dài!!

-Đừng có chưa gì đã vãi ra quần thế chứ?!!

MC tiếp tục ra điều lệnh
-Tỉ lệ là 4 chọi 6, Kojima cửa trên!!

Vậy là Kojima là đứa mạnh hơn, chấp Takuya 2 kèo, tức là bên ta phải thắng 4 trận mới có thể ăn tiền của bên kia.

-Đánh cho nhiệt tình vào!! Yamada!!

-Ủa? Là Yamamoto mới đúng chứ?

-Là gì cũng đéo quan trọng! Tên gì mặc xác nó!!

-Tao đã đặt 500 yên cho mày rồi!! Thua là tao phá sản đấy thằng chó!!!

Takemichi đứng trên rìa đê, nhìn xuống mà không khỏi cảm thán
-Đúng là nhà cái, không khí căng thẳng thật...

Nhưng ánh mắt của Takemichi lại quyết tâm hơn, tinh thần anh trở nên sôi sùng sục.

Kiyomasa rít một hơi thuốc, cười mỉm hô
-Bắt đầu đi.

Cả khán đài náo động, chợt bị tiếng gào của Takemichi làm tụt xuống
-Xin hãy đợi một chút đãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Dấu thập trên đầu của Kiyomasa càng lúc càng căng cứng, mắt hắn trợn tròn lên, nghiến răng nghiến lợi vì tên oắt nhỏ con này

Hắn đã nhiều lần nương tay với thằng đó, nhưng nó càng lúc càng không biết điều!!!

-Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?

Takemichi nắm chặt tay, căng thẳng bước xuống bậc đối diện trước Kiyomasa

'Ồ, nhìn kìa Kenchin'

- Trò chơi của Vua và Nô lệ!!

Kiyomasa cười gằn, liếm môi
- Được!!!!!

Kiyomasa bước xuống sân cỏ, trận đấu kia bị dừng lại giữa chừng. Takuya bị tống lên phía khán đài, Takemichi đứng trước Kiyomasa mà lòng như lửa đốt.

Không chút do dự, cú đấm nặng nề tung thẳng vào mặt của anh

Bốp!! Bốp!! Bốp!!!

'Thằng đó nhìn thảm quá mày'

Takemichi bị đấm như một món đồ chơi mà tên kia quăng quật thỏa thích, cả người như một cái xác thoát hồn.

-Takemichi!!! Làm ơn đi!! Hức...đủ rồi!!! Đủ rồi mà!!

Trước mắt Takemichi, mọi thứ mơ màng, mắt anh díu lại không tài nào mở ra được.

Takemichi tỉnh dậy ở một nơi u ám. Xung quanh dày đặc dây leo và những bức tường gạch bám rêu.
Anh hoang mang không hề nhẹ, chuyện này lại là gì nữa đây? Vừa nãy anh rõ ràng đang bị thằng kia bón hành - thằng Kiyomasa - anh đã nhớ ra khi tâm trí đã cực kì mơ hồ.

Takemichi đứng dậy, cố gắng mò mẫm trong bóng tối. Anh không sợ tối, anh chỉ sợ ma.
Nơi đây là một cái mê cung.
Anh đã đưa ra kết luận sau khi đã đi rất lâu ở trong này. Bằng chứng kì lạ là, anh đã gặp vết máu do anh để lại lúc mới tỉnh dậy ở nơi này đến 2 lần.
Takemichi ngồi xuống, chân anh mỏi nhừ. Không khí ngột ngạt không thể tả, đâu đó còn có mùi tanh tưởi ở đâu bốc lên. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy là anh được thầy bói đánh giá là hơi bị nặng vía lúc đi xem bói với mẹ, nhưng cuối cùng anh lại nhìn thấy 'bọn kia' rõ mồn một. Vậy nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Có thể anh sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.....

Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu, anh cấu chặt nền đất, mồ hôi chảy ròng ròng. Mắt ươn ướt.

Bỗng cách một bức tường ngay đằng sau lưng Takemichi, có tiếng cười kinh dị vang bật cả không gian im ắng. Anh giật mình vội vàng đứng dậy chạy ra xa.

Không còn tiếng gì nữa.

Não anh hoạt động hết công suất, cố nhớ lại những phương pháp di chuyển trong mê cung đã được học trên trường. Nhưng anh không liên tưởng được một chút gì cả.

Rồi từ đằng xa có tiếng thở hồng hộc, phì phò kèm cùng với tiếng rầm rập. Như một con quái vật.

Chạy!!

Chạy!!!

Chạy đi!!!

Takemichi mếu máo khóc lên một tiếng, lùi lại đằng sau rồi chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Tiếng 'rầm rập' ngày càng đến gần.

Chạy!!!

Chạy!!!

Chạy!!!!

'Rầm rầm rầm'

'Phì phò.... phì phò....'

Chạy!!!

5 phút

Chạy!!!!!

10 phút

Chạy nhanh lên!!!!!!!!!

20 phút

'Rầm rập rầm rập rầm rập'

Takemichi đã mỏi nhừ cái chân, cố lết thật nhanh, nhưng không còn sức nữa. Anh đã chạy lâu lắm rồi!

'Phịch'

Anh vấp phải cây leo, ngã xuống đất.

Takemichi khóc tê dại cả đi, tại sao mấy chuyện này lại đến với anh kia chứ???

Có tiếng rít dài, sau đó không gian lại trở về bình thường, im ắng một cách cô quạnh.

Takemichi nức nở, sau khi tâm trí đã bình tĩnh, anh thút thít rón rén đứng dậy.

Anh không biết phải làm gì cả.

Có ánh sáng trước mặt anh.

Takemichi như tìm được sự cứu rỗi, vừa cười rạng rỡ vừa chạy đến.

'Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?'
Thằng bé 9 tuổi ngơ ngác hỏi mẹ nó, bố nó bỏ đi mấy tháng rồi không về. Nó chán quá, nó muốn chơi với bố nó...

'Đừng có nhắc đến cái thằng khốn đó nữa, nó bỏ mày với tao đi rồi, tao nói cho mày biết, tao là tao đéo có chiều mày như thằng bố mày đâu, lo mà đi làm cơm đi!'
Người phụ nữ khạc rượu, khinh bỉ nhìn thằng nhóc loắt choắt đang sợ hãi đến chảy cả nước mắt. Bà nằm ườn lên cái sofa duy nhất trong nhà, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, rít một điếu thuốc dài rồi thở ra. Bà ôm đầu, những lo toan trong nhà khiến bà phát điên.

Đáng lẽ bà không nên cưới thằng cha đó, một thằng hiếp dâm giết người khốn kiếp! Chỉ là vì cái sai lầm tuổi trẻ mà giờ thì cả cuộc đời đi tong thế này đây...

Bố thằng bé phạm tội hiếp dâm bạo hành hàng loạt phụ nữ và thanh thiếu niên khi chỉ mới 18 tuổi. Rồi mới mấy tháng trước, hắn dây vào một con bé có gia đình hậu thuẫn cực kì quyền thế, vậy nên mới bị truy nã, giờ thì đang chạy trốn pháp luật.
Thằng bé kia ngơ ngác nhìn mẹ nó suy sụp tinh thần, mẹ nó rượu chè thuốc lắc suốt mấy tháng nay, nó buồn lắm. Nó không hiểu tại sao mẹ nó từ một con người hiền dịu, giờ lại trở nên tệ hại như thế.

Mẹ nó thật là tồi.

Ý nghĩ lệch lạc hình thành nhân cách nó. Thằng bé họ Masataka, tên Kiyomizu sau này trở thành một thằng côn đồ y như bố nó, tệ nạn, bạo lực học đường.

Takemichi trừng mắt, cơ mặt giãn ra, không ngờ ăn trọn cú đấm của Kiyomasa.
Anh lùi lại đằng sau.
Chuyện vừa nãy rốt cuộc là như thế nào?! Đó là Kiyomasa??? Đó là tuổi thơ của nó??? Thật khó tin... chuyện... chuyện này.... thật khó tin!!

Takemichi cảm thấy cổ họng ộc nước, mũi anh chảy ra thứ gì đó sệt sệt. Là máu.
Máu me be bét khắp người anh, dính lên cả người của Kiyomasa.
Hắn cũng đã thấm mệt. Thằng oắt này đúng thật là dai như đỉa.
Phía khán đài, giọng hô hào của khán giả lấn át cả tiếng kêu can ngăn của Akkun, tay anh nắm chặt con dao. Takuya nước mắt chảy dài ra sức hô dừng lại, nó cũng muốn vào ngăn lắm, nhưng đến gần bãi đất trống là lại bị đẩy lại. Không có cách nào vào. Makoto nghiến răng ken két, gân xanh nổi lên. Và giọng hét to nhất là của Kazushi, nó cố gắng hét to mong Takemichi dừng lại.

Takemichi nắm chặt nắm đấm, tung về phía Kiyomasa. Hắn cười khẩy, né ngon lành. Vồ lấy tay của anh định bẻ.

-Mày.... thôi ngay đi! Hộc...

Kiyomasa ngừng cười, nhíu mày nghi hoặc.

- Đừng... đừng có đi theo con đường của bố mày!!!

'Crắc'

- AAAAAAAAAAAAAA
Takemichi thét lên đau đớn.












------------------------------
Hihihihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Vui không các cô :3
Tôi đã comeback, xin lỗi vì đã off hai tháng nay, tôi đang trầm cảm vì Wakui-sama 🙃
Nên truyện không thể ra nhanh được, mong các cô thông cảm ạaaaaaaaa 😭
Đừng flop, comment cho tôi đỡ cô đơn, please suy luận những gì các cô hiểu được ở chap này đi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro