Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi run rẩy ngã gục xuống đất, cơn đau làm anh nhũn hết chân tay.

- Mày vừa nói cái gì?
Kiyomasa trừng mắt, khuôn mặt hầm hố dí sát vào mặt anh

Đám đông xung quanh rất thức thời mà ngậm chặt miệng không hó hé nửa lời, hình--hình như thằng Kiyomasa thật sự nổi đóa rồi.

Akkun cực kì sốt ruột, tay nắm chặt con dao giấu trong túi quần.

Takuya đen mặt, ánh mắt cay độc hướng đến Kiyomasa, chỉ cần Takemichi có mệnh hệ gì, cậu ta sẽ sẵn sàng lao vào giết chết thằng chó đó!!!

Kazushi khóc lóc muốn tiến vào nhưng bị giữ lại, bất lực nhìn Takemichi sắp bị đánh nhừ tử.

Makoto nghiến răng ken két, suy nghĩ đen đủi hỗn loạn trong đầu. Nếu cứ thế này, Takemichi sẽ chết mất!!

Nhưng tất cả đều không thấy, những cái xúc tu đen đúa kinh dị chui ra từ sau lưng Kiyomasa.

Takemichi xanh mặt, khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt. Miệng há ra như sắp hét lên.
Toi rồi!! C---c--cái xúc tu quái quỷ gì sau lưng nó kia??? Của con mặt loz kia à? Tiến hóa thêm sao???

Không không không!! Phải thông não nó trước đã!! Không được hét!! Bình tĩnh bình tĩnh!! Não ơi mày nghĩ cái gì hộ tao cái!! 

Chết rồi!! Nói--nói cái gì bây giờ??? Vừa nãy nhanh mồm thì nói nó thế, giờ biết thế đéo nào đây trời ơiiiii!!!!

- Ê, Kiyomasa!

Cái giọng nói này làm tất cả phải giật mình.

- Mày làm khán giả chạy rồi kìa?

Một con rồng uốn lượn bên phía trái quả đầu vàng tết tóc.

Takemichi bất ngờ, ai đây?

'P---phó tổng trưởng??'

'Kh---không thể nào!!'

-Nè nè Ken-chin ới---

Ken-chin? Tên gì nghe lạ vậy? Ủa mà thằng nào vừa nói vậy nhỉ?
Cậu trai tóc tết bím có hơi gắt gỏng quay mặt lại, đến giờ Takemichi mới thấy còn một người đứng đằng sau bóng hình cao lớn.

? Học sinh tiểu học? À không, cao hơn.

- Tao đã nói là đừng có kêu tao như thế bên ngoài rồi, mày không nghe hả?
Hình như trên thái dương cậu trai tết bím nổi gân thì phải, tức đến thế sao?

Nhưng cậu trai kia chả quan tâm lắm, cậu ta còn vừa cười hì hì vừa gãi đầu nữa.

Takemichi dù bầm dập mặt nhưng vẫn phải nhíu mày. Êu, vừa mới cầm bánh---

- Tao ăn hết Dorayaki rồi.

Cậu ta giơ hai tay lên, giữa kẽ ngón tay còn dính chút vụn bánh.

Takemichi không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, đm tay bẩn thế kia mà cứ sờ vào đầu, trẻ trâu quá!

Nhưng ngay lập tức, anh phải tát cho mình một cái trong đầu khi cái đám lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ xung quanh giờ như mèo cụp đuôi đồng loạt cúi đầu.

- Kính chào thủ lĩnh!

Takemichi trong thâm tâm ngửa đầu khóc không ra nước mắt, suýt chết!! Quả đấy mà anh đứng trước cậu ta nói như vậy là ăn đập rồi!!

 Cậu trai này chính là thủ lĩnh của Toman, Sano Manjiro!!

Kiyomasa cúi thấp người xuống, mở mồm chào

- Một ngày tốt lành thưa thủ lĩnh.

Chết tiệt thật! Đúng là nhục như chó.

Mikey đi lướt qua Kiyomasa, chầm chậm đứng trước mắt Takemichi. Không hiểu sao, đột nhiên cậu ta dí sát mặt Takemichi làm cho anh giật mình, anh không muốn tiếp xúc quá gần với gã này nên đành lùi ra sau một chút, không ngờ lại vấp chân ngã ngửa ra sau.

Mông Takemichi đập xuống nền bê tông, chính thức nát.

Nhìn mặt của thằng đầu vàng chóe kia xanh như tàu lá chuối vì đau, Manjiro không nhịn được phụt mẹ nước miếng cười to.

Draken cũng bước đến sau lưng Manjiro, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống.

-Hahaha!! Thốn đến vậy hả? Xin lỗi nha~~

Manjiro mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hai chân vòng sang hai bên đùi của Takemichi, tư thế cực kì mờ ám.

Takemichi nổi cả da gà da vịt, đậu xanh anh ơi, anh bị gay à?

- Mày....tên gì?

-T--Takemichi, Hanagaki Takemichi!

Manjiro càng cười tươi hơn, tay vòng ra sau đầu anh siết chặt lại, gương mặt gợi đòn bỗng chốc lạnh nhạt.

- Takemicchi à? Cho tao hỏi nhé, mày có phải là học sinh cấp hai không vậy?

Lương tâm Takemichi chưa kịp chửi vì cái tên ải chỉa mà thằng kia tự tiện đặt cho mình, vừa nghe hết câu là thật sự xanh mặt.

Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, thằng này hack à? Thế này thì kế hoạch đi tong!!

-Hừm, Takemicchi, từ nay mày là bạn tao, nhé!

Dấu chấm than chứ không phải dấu hỏi, đờ mờ thằng này nó ép mình kìa, chết đi đồ tư bản!!

Thấy Takemicchi không nói gì, Manjiro trề môi ra, điệu bộ như hờn dỗi đứng dậy, quay lưng tiến về phía Kiyomasa.

Takemichi nhìn chằm chằm bóng lưng kia đến cháy mắt, bỗng dưng.....

Vẫn là chiếc gakuran choàng hờ trên vai, vẫn chiếc sơ mi trắng ngắn tay, chiếc quần thụng mất thẩm mỹ và đôi dép tông loẹt xoẹt lê trên nền bê tông đi đến chỗ của Kiyomasa, nhưng mái đầu layer vàng hớt biến đâu mất.

Những chiếc xúc tu ngoe nguẩy trên đầu cậu ta, không, cái thứ đó không phải là đầu, nó giống một con bạch tuộc đen đúa bẩn thỉu cắm vào cổ cậu ta vậy, đã thế còn không có mắt mũi mồm miệng gì mới ghê.

'ơ...ơ...ơ....cái....cái đéo mẹ gì thế???'

Chưa kịp hết shocku, tận mắt anh thấy cái cảnh đống xúc tu đầy giác hút trên đầu của tên Sano vươn dài ra quấn chặt lấy xúc tu đằng sau lưng của Kiyomasa, không thương tiếc lôi cả con ma ám trong người thằng chả ra ngoài. Cái đó còn bình thường, nhưng....nhưng cái con bạch tuộc mà anh tưởng không mắt mồm mũi tai bỗng dưng ngoác mồm ra, răng lỉa chỉa trắng hếu, ngoạm một phát đứt lìa thân dưới con ma 'đáng thương'.  

Takemichi hoảng hốt nhìn xung quanh, tất cả vẫn đang cúi đầu, anh lại nhìn qua cậu trai tóc bím bên cạnh Sano, trông không có vẻ gì là hoảng hốt hay sợ hãi, mặt vẫn nhạt.

C---chúng nó không thấy cái gì hả???

Chưa hết, mấy cái xúc tu trên đầu tên Sano còn đang luồn lách muốn tiến đến gần Kiyomasa.

Takemichi trừng mắt, cơ thể không tự chủ được chạy đến gần chỗ hai tên kia, vừa chạy vừa gào thét trong lòng bảo sao mày ngu thế!!!

Manjiro còn định giơ nắm đấm đấm tiếp thằng láo toét này thì bỗng dưng, cậu ta cảm thấy một hơi ấm dễ chịu truyền tới từ đằng sau lưng, cánh tay gầy guộc vòng trước ngực (thật ra là khống chế)

Hửm?

-Hả?

-Hả?

-Gì?

Cả đám trố mắt nhìn tên oắt mới vừa nãy bị Kiyomasa dần cho bầm dập tím tái giờ lại dám đi ngăn cản tổng trưởng uy vũ, thậm chí còn dám đụng tay đụng chân với hắn ta.

Takemichi nghiến răng nghiến lợi gồng cơ đít thít cơ mông lôi tên này tránh xa Kiyomasa, dù anh chỉ nhìn vào mấy cái xúc tu nhầy nhụa trên đầu hắn ta là đã sợ phát khiếp cả lên, nhưng anh không thể để nó hãm hại người khác vô căn cứ!!

Mấy phút rồi, Takemichi vẫn chưa nhích được một mi li mét nào. Mẹ kiếp, tên này nặng như trâu!!

Manjiro bỗng chốc đỏ mặt vì bờ ngực mềm mềm cứ chốc chốc lại sáp vào lưng làm cu cậu sướng đến mức dựng lông tơ đầu bốc khói.

À mà khoan, sao lại 'sướng'?

Mọi vật xung quanh vẫn thế, chỉ là không khí đầy mùi sợ hãi tang tóc thôi.

Cậu trai tóc tết bím như hóa thành tro bụi, trợn mắt trắng nhìn đăm đăm hai đứa trẻ trâu làm trò con bò nãy giờ.

Kiyomasa ánh mắt thoáng lên một tia sáng khi nhìn vào Takemichi.

Đám nhân vật phụ họa xung quanh bao gồm bộ ngũ Mizo cũng chết lặng.

Takemichi mệt quá buông tay, thở hồng hộc ngã xuống, hai tay chống xuống đất ngăn cơ thể gục xuống nền đất.

-?

-?

Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 

Dấu chấm hỏi đầy trên đầu đám nhân vật phụ họa, trên đầu cậu trai tết bím cũng có.

- Takemicchi!! Mày có biết mày vừa làm gì không hả??
Cuối cùng vẫn là cậu trai tết bím hiểu tình hình nhanh nhất, gằn giọng hỏi Takemichi.

Manjiro vẫn đang ba la bum vì cái ôm (thật ra là siết) vừa nãy của Takemicchi, não bộ tạm thời bị quá tải.

Lần đầu tiên....lần đầu tiên cậu ta thấy một cái ôm ấm áp đến như vậy...

Takemichi bối rối, khóe mắt nước mắt cũng sắp chực trào, biết nói gì giờ? Chẳng lẽ bảo là tôi ngăn con bạch tuộc kia giết người chứ không phải tôi đang dĩ hạ phạm thượng tổng trưởng nhà các ông?

Điên à, nói thế có mà ăn đấm!!

-T....tôi....tôi....

-T....thôi nào Kenchin~! Người ta muốn ôm tao mà, mày ăn nói với người ta vậy mà coi được sao chớ, đúng hơm Takemicchi~?

Manjiro vừa ôm hai bên má ửng hồng vừa chớp chớp mắt e thẹn nhìn Takemichi.

Nếu có một lựa chọn, anh sẽ chọn lăn ra đây ngất luôn.

-Mày bị điên à Mikey? Bớt bớt lại hộ tao đi!! Đi!! Về!! Tởm mày quá đấy, đồ tự luyến.

Cậu trai tết tóc bím đen mặt kì thị tên lùn tự luyến kia, thật quan ngại.

-Giải tán!! Và đừng có làm ô uế cái danh Toman!

Song, cậu lập tức xách cổ nó về.

-Hẹn gặp lại nha Takemicchi~~

Anh đánh cái rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

-----------------------------------

Tối muộn, Takemichi vừa đi vừa ôm đầu vừa khóc. Cái địa ngục tên Sano Manjiro này còn khủng khiếp hơn cái địa ngục trước!! 

Takemichi thở dài, sụt sịt lê bước trên con đường vắng vẻ. Bỗng dưng anh nghĩ đến chuyện của Kiyomasa.

Bố thằng Kiyomasa là tội phạm hiếp dâm, trong quá khứ đã cùng đồng bọn côn đồ của mình hiếp tập thể một thiếu niên 16 tuổi. Sau đó chính tay ông ta đã cầm dao đâm mấy nhát vào người cậu ta, làm cậu ta vì mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. 

Cậu ta chính là con ma đang bám sau lưng thằng Kiyomasa, theo như anh biết, người chết sẽ biến thành những hồn ma vất vưởng, dựa theo sự kiện từ đầu đến giờ anh có thể kết luận, con ma này đã ám cả tòa nhà gần nơi nó bị giết. Thật không may khi hôm đó bộ ngũ Mizo bị nó che mắt, tưởng là tiệm McDonald's mà bước vào.

Vậy tại sao bao nhiêu người đi qua mà nó không dẫn vào, nó chỉ dẫn mỗi đám của anh?

Mọi thứ xoẹt qua đầu anh như chớp.

Mà, bỏ qua chuyện đó đi, cái chính là sau khi anh được con bé ôm gấu bông đó cứu thì tưởng là nó phải chết, thật không ngờ nó bám theo anh, thảo nào mấy hôm đó anh cứ thấy nặng nề mà không sao yên được.

Takemichi đánh cái rùng mình, nuốt nước bọt cái ực.

Vậy là nó lợi dụng anh để đi ám con trai của kẻ đã giết nó năm xưa?

Nguy hiểm thật chứ, giờ nghĩ lại thấy ớn.

Với cả, cái tên thủ lĩnh kia là sao chứ? Hắn là quái vật thật à?

Đang đi, Takemichi thấy phía trước nơi cột điện chiếu sáng, có bóng của một người.

Anh cứ cảm thấy nó kì lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.

Đèn đường chớp tắt

Takemichi nuốt cái ực, rón rén đến gần bóng lưng đó. Anh đánh liều lên tiếng hỏi

-Xin hỏi ạ?

Không trả lời

-Xin lỗi ạ?

Vẫn cái không khí lạnh buốt

Takemichi đưa tay đặt lên vai người đó, khuôn mặt từ từ quay lại...

---------------------

Làm ơn đi....someone bình luận về nội dung đi...làm ơn....tôi sắp chết vì ế mốc meo lên đây này '-'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro