Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các sự kiện, sự vật tâm linh trong bộ truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có thật thì đó chỉ là sự trùng hợp!

--------------------------------------------------------------------------------------

Takemichi nhíu mày, cau có nhìn người kia chậm rì rì ngoảnh đầu lại.
Cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng anh không tài nào nặn ra nổi một cái lý do cho cái cảm giác quái quỷ chết tiệt đấy. Vừa quen vừa lạ, chẳng biết đâu mà lần.

Đến khi nhìn thẳng khuôn mặt của người kia, Takemichi mới giật nảy mình lùi lại vài ba bước.

Là cái con ma để quả đầu undercut chết giẫm ở công viên!

Đôi mắt đen sì không thấy đáy chòng chọc vào Takemichi, không gọi là nhìn bởi vì nó không có nhãn cầu.

Đến giờ Takemichi mới nhận ra, mỗi khi đi trên đường, thỉnh thoảng Takemichi sẽ bắt gặp một vài con, tất cả đều không có nhãn cầu, y như con này.

Takemichi nuốt nước bọt, cả người run mất kiểm soát, anh muốn chạy khỏi đây, ngay bây giờ!!

Takemichi lùi nhanh về phía sau, quay đầu chạy ngược về phía đường đến trường. Anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy tuốt, cho đến khi cảnh vật quen thuộc hiện lên trước mắt Takemichi, đây rồi! Một chút nữa thôi là về nhà rồi!!

Và rồi, ngay khi Takemichi cười rạng rỡ chạy đến cổng, bước chân dừng đúng ngay giữa hai con chó bằng thạch cao mà mẹ của anh trưng trước cổng nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sao thoát dễ vậy nhỉ? Cứ thấy bất an.

Takemichi hít sâu một hơi, tay run run mở cổng tiến vào sân.

Quay đi quay lại, cảnh vật vẫn vắng tanh như ngày thường, Takemichi mới vững tâm lại. Anh chạy ù vào nhà ập cửa ra rồi đóng cái rầm, miệng gào to:

- Má mì!!

Tuy bên trong nhà không có tiếng trả lời, nhưng anh vẫn nghe được tiếng xào nấu trong bếp cùng mùi thơm nức mũi bay ra tận cửa.

Tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên, đúng là gì thì gì chứ hít mùi đồ ăn vẫn là sướng nhất!!

Takemichi chạy ù vào bếp, hai tay dang ra giả làm máy bay, vừa chạy vừa kêu:

-Ultraman tới đây!!

Trong căn bếp, bóng hình một phụ nữ cao gầy đeo tạp dề lúc nào cũng bận rộn là bóng hình mà Takemichi mãi nhớ nhất, cho đến tận khi anh chuyển ra sống riêng trong căn hộ xập xệ, trở thành kẻ thảm hại của thảm hại.

-Ây dô, Kamen Rider xuất kích!!!

Bà Hanagaki nhảy lùi lại, tay cầm muôi múc canh, bắt chéo trước mắt giả vờ làm thanh kiếm. Tay kia cầm đôi đũa kẹp một miếng thịt viên cà ri, phi miếng thịt cái vù về phía Takemichi.

Anh nhảy chồm lên, há miệng oạp một phát mất toi cục thịt.

- Má mì Kamen Rider!! Thịt viên của má mì vẫn đỉnh như ngày nào!!

Kamen - Hanagaki - Rider nhếch miệng, hai tay cầm hai đôi đũa gắp thịt viên trong nồi ném lia lịa về phía Takemichi:
- Đỡ đi Ultraman!!!

Takemichi nhảy hết bên này tới bên kia đỡ thịt, miệng đầy một ụ. Takemichi lia thấy Kamen Rider còn định ném nữa liền lắc đầu nguầy nguậy, khổ sở chỉ chỉ tay vào miệng

- Hahahaha!!! Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta đâu!! Ultraman!!!

Takemichi nhai vội rồi nuốt hết thịt xuống bụng, gào to
-Đợi đó đi Má mì Kamen Rider!! Một ngày nào đó Ultraman sẽ đánh bại má mì!!!

Kamen - Hanagaki - Rider ngạo nghễ vểnh mũi đắc thắng, ra lệnh:
- Hừ! Ta đợi! Nhưng trước hết, tắm đi trước đã, người đầy mồ hôi mà còn đòi thắng ai hả?

Takemichi ngửi ngửi áo, sau đó xịu mặt vì mùi hôi khiếp đảm của mình. Anh khép chân cái bốp, nghiêm chỉnh giơ tay trước trán, tư thế chào trong quân đội cực kì chuyên nghiệp, dõng dạc hô:
- Rõ!!

Bà Hanagaki cười nháy mắt với Takemichi, nhìn bóng hình đứa con trai bà quý hết nấc lủi vào nhà tắm.

-Hummmm....

Đôi chân trần trắng toát đứng ngay cạnh bà.

Bà Hanagaki trầm mặc, nhíu mày lia mắt sang nhìn đôi chân bên cạnh.

'Ma chết oan à? Theo thằng bé về tận đây làm gì cơ chứ? Liều thật đấy, còn dám qua mặt cả song cảnh khuyển nhà ta.'

Bà Hanagaki đã cảm thấy tử khí trên người của thằng bé dạo gần đây, cả cái khí đặc trưng của 'người phán xử' nữa chứ.

Thằng bé....đã đến lúc rồi à?

Đôi mắt xanh đại dương lóe lên ánh sáng, bà Hanagaki cười mỉm.

Takemichi im lặng ngâm mình trong bồn tắm bé xíu, đầu bỗng nhiên nhớ tới cái thứ quái dị trên đầu tên Sano kia.

Đó là cái thứ quái quỷ chết tiệt nào kia chứ!? May là mấy con ma chỉ được cái mẽ ngoài, còn não thì ngu bỏ bu, trừ khi anh nhìn chúng nó lộ liễu quá, còn không thì chúng sẽ không thể phát hiện ra anh.

Tất nhiên là trừ con dính trên người thằng Kiyomasa.

Nghĩ tới nó, Takemichi lại thấy ớn hết cả lòng mề.

Cái con ma chết tiệt đó, chết rồi không đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì đó cho khuất mắt thiên hạ đi, ở lại đây quấy nhiễu người khác làm gì cho tốn công không biết.

Rồi cuối cùng bị cắn nát trong mồm của con quái vật tởm lợm kia...

Takemichi thở dài, cảm giác bồn chồn khó chịu cứ day dứt trong lòng anh suốt từ khi anh nhìn thấy con ma kia chết.

Mặc dù nó là thứ làm cho Kiyomasa trở nên ác càng ác hơn, cơ mà cũng do bố của hắn ta làm nhục rồi giết chết nó.

Nếu không phải do hoàn cảnh gia đình, nó sẽ không trở nên vặn vẹo biến chất giết chết mẹ nó, nó sẽ không chơi thuốc, ngủ bờ ngủ bụi trong ngõ rồi bị giết chết.

Còn Kiyomasa, hắn ta....

Takemichi mím môi, có lẽ nên đi một chuyến đến nhà hắn xem sao. Không hiểu sao, anh có cảm giác thằng này rất quan trọng trong phi vụ cứu sống Hina.

Linh cảm của anh không bao giờ sai.

Được!! Cố lên Takemichi!!

Takemichi nắm chặt thành bồn tắm, đôi mắt quyết tâm.

-Ultraman!! Tắm xong chưa???

Takemichi giật nảy mình lên, lắp bắp thưa
- Con....con sắp xong rồi!!

Không biết từ khi nào mà Takemichi hay bị giật mình đến vậy, có lẽ là từ khi anh bắt đầu nhìn thấy chúng.

Takemichi vắt cái khăn mặt lên đầu, lau sơ sơ người rồi vội vàng mặc quần áo. Xong xuôi cả thảy anh liền chạy tót vào phòng bếp.

Takemichi ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn người mẹ một mình nuôi nấng anh từ khi anh mới 2 tuổi, đó cũng là lúc mà bố anh chết vì tai nạn máy bay trong lúc đi công tác.

Takemichi để ý, mẹ đã có nếp nhăn ở khóe mắt rồi. 

Để coi, giờ kiếm ít tiền mua mĩ phẩm cho mẹ được không nhỉ? 

Takemichi bỗng bật cười vì sự ngu ngốc của mình, phải rồi, anh giờ là một thiếu niên 14 tuổi, không phải 26 tuổi, móc đâu ra hồ sơ CV mà đi tìm việc chứ?

Takemichi cầm đũa gõ gõ lên bát, khuôn mặt bỗng chốc trầm ổn hơn, như đang suy nghĩ việc cao cả lắm. Bà Hanagaki nhìn thấy cảnh này không khỏi bất ngờ, thằng bé này cứ như già thêm cả chục tuổi vậy.
- Sao vậy Takemichi? Không ăn à?

Takemichi giật mình, lắc đầu
- À dạ không có gì đâu má mì! Con nghĩ tí việc thôi...

Mấy ngày đầu khi anh quay về quá khứ, rất chật vật trong việc nghĩ cách đối phó với người mẹ hơn chục năm không gặp.

May là anh xoay sở kịp.

Takemichi bỗng cảm thấy nản lòng, anh không muốn dính líu đến bọn côn đồ đấy, nhưng cũng không muốn bỏ mặc Hina, bởi vì cô ấy là....

....Vùng nắng của anh.

Takemichi vô thức cười nhẹ khi nhớ đến Hinata.

Bà Hanagaki nhìn biểu cảm phong phú của con trai, biết ngay là nó có bạn gái rồi mà!

-Takemichi này.

Anh giật mình ngẩng lên
- Dạ?

Bà Hanagaki hạ mi mắt, cười nhẹ nhàng
- Con có thể có bạn gái, nhưng hãy chọn một người bạn gái dám yêu cả những tật xấu của con, một người mà luôn bên con những lúc con thất bại hay nản lòng. Đó mới là tình yêu đích thực. Con không được thông minh bằng người ta, con cũng không đẹp trai, không khỏe mạnh cao to lực lưỡng như con nhà người ta, mẹ vẫn yêu con vì con là con của mẹ. Một mối quan hệ hài hòa dựa vào tay con gây dựng lên, quyền quyết định thuộc về con, mẹ không cản, nhưng hãy cân nhắc trong mỗi bước đi của chính mình.

Đôi mắt xanh bầu trời to tròn lấp lánh ánh sao, Takemichi gật đầu cái rụp

Mẹ đúng là mặt trời của anh rồi.

-Vâng ạ! Thỉnh thoảng má mì nói hay ghê luôn!

Đến tận sau này, Takemichi luôn nhớ lời mẹ dặn, và nhờ đó, anh đã thay đổi được cuộc đời, số phận, thậm chí là cả thời gian của rất nhiều người.

Bên cạnh Takemichi, hốc mắt đen ngòm vô định bỗng dưng mở to ra.

Hai mẹ con vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới biển, khung cảnh ấm áp đến mức muốn ghen tị.

Takemichi rửa bát xong, đợi mẹ đi ngủ rồi mới tắt hết điện mà về phòng.

Trên giường, Takemichi nằm vắt tay trên trán, vắt óc nghĩ lý do gây ra vụ xô xát giữa các băng đảng ở tương lai kia, cũng là tương lai nơi cả hai chị em Hinata và Naoto chết.

Liệu đó có phải ngẫu nhiên không nhỉ?

Nghĩ một hồi, Takemichi cảm thấy đau hết cả đầu, anh rướn người tắt đèn ngủ. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, Takemichi huýt sáo, quay đầu lại.

Phía cửa phòng, một cái bóng đen đứng thù lù ngay đó.

Takemichi có thể nhìn rõ những sợi tóc bết bát dài ngang hông, nghe cả tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà. 

Takemichi xanh mét cả mặt mày, run run ngồi đấy như trời trồng.

Cái bóng đen bỗng chốc biến mất.

Takemichi giật nảy mình, đáy mắt ngân ngấn nước.

Takemichi cứ ngồi đấy, đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy nó xuất hiện. Anh mới nuốt nước bọt, tay động đậy một cái, run run nhấc chăn lên rồi nằm nghiêng vào trong góc tường.

Phía sau lưng anh, chăn bỗng phồng lên.

Takemichi nức lên vô thức rồi ngay lập tức lấy tay che miệng lại.

Từ đằng sau lưng, một bàn tay lạnh toát xương xẩu dính thứ nước nhớp nháp vồ vào cổ anh.

--------------------------------------

Định là đăng ảnh ma cho yomost xíu, nhưng lười quá nên thôi à ;-;

Về bộ Doujinshi, sở dĩ nhiều chap bị lỗi chữ là vì do ảnh bị cắm cờ, đừng comment kiểu: Tác giả chơi teencode ngoài hành tinh à? Làm ơn viết tiếng Việt đi!

Tôi cũng biết tổn thưn.

Còn nữa, tuyển gấp một bạn hoặc nhiều bạn biết edit và type chữ, giúp tôi trong việc dịch truyện! Khi đó mới có nhiều hàng cho các độc giả. Mong các bạn không bơ ạ ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro