Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Takemichi bật người dậy, tim đập như trống bỏi trong ngực. Cái cảm giác ớn lạnh đó làm anh chết điếng.

Takemichi ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng vẫn ngay ngắn như thường ngày, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, mọi thứ vẫn thật đỗi bình thường.

- Hức....hức.....

Takemichi vò vò đầu, tâm trí hỗn loạn đến mức đầu anh muốn nổ tung. Takemichi bứt tóc, nhắm chặt mắt lại cho cơn đau đầu qua đi. Người anh co cụm lại một góc giường, cảm giác khó chịu, thoi thóp đó thật làm anh tức điên lên.

Chó chết!!! Chó chết!!! Tại sao anh lại có cái khả năng chết tiệt này chứ?! Từng ngày từng ngày bị giày vò tâm trí cho đến chết, rốt cuộc là tại sao chứ hả?! Chết tiệt!! Địt cụ nhà nó!! Tổ sư cha nhà nó!! Mẹ con bà nhà nó!! Chết con mẹ nó đi cho xong!!

Khoan đã, anh vừa nói 'chết' sao?

-....quên đi

Takemichi thở hồng hộc, hai tay buông thõng, vật người ra giường, anh nhắm mắt lại, cố nhớ đến nụ cười của Hina-chan, cố gắng trấn tĩnh nỗi bất an, sự tức giận bằng những trách nhiệm mà Naoto và chính anh đang giao cho mình.

- Hàaaaaa

Takemichi thở ra một hơi dài, đôi mắt bầu trời mờ mịt mở hờ. Anh hơi mất bình tĩnh rồi.

Còn quá nhiều thứ phải làm, anh không thể đi gặp tổ tiên nhanh thế được, ít nhất phải cứu được Hina, cho cô ấy cuộc sống ấm no.

Takemichi lặng yên nhìn trần nhà, mắt va phải ánh nắng chói chang trên trần. Nắng chói thế? Thế hẳn phải giữa buổi rồi...

Giữa buổi?

Takemichi bật người dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, anh hoảng loạn với lấy cái đồng hồ. 

Tám giờ rồi!!!!

Takemichi lột đồ ngủ, tròng vào bộ đồng phục nửa mùa mà anh cho là 'nghệ thuật' kia, sau đó vội vàng phóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt vuốt tóc nhanh đến điên cuồng. 

Takemichi quờ quạng mấy quyển vở bỏ vào cặp rồi chạy vụt xuống tầng trệt, miệng gào to

- Muộn rồi muộn rồi muộn rồi muộn rồiiiiiiiii

Thế quái nào mẹ không gọi anh dậy chứ hả????

Dưới nhà, cảnh vật vắng tanh.

Tờ giấy note được ghim gọn gàng trên bảng note trong phòng bếp lộ ra trước mắt Takemichi, nội dung là mẹ anh sáng nay có việc gấp, anh phải tự lấy đồ ăn sáng rồi khóa cửa cẩn thận mà đi học.

Takemichi không còn thì giờ mà xem kĩ tờ giấy đó nữa, cổng trường đóng lúc tám giờ ba mươi phút, nãy giờ hẳn phải hai mươi phút trôi qua rồi!!

Anh mặc kệ, vác cặp đi đến trường luôn mà không thèm mang cơm trưa hay bữa sáng đi, nghĩ thầm chắc cũng chả đói mấy đâu.

Tiếng đóng cổng vang lên vội vàng, Takemichi đã ra khỏi nhà.

Giữa căn nhà yên ắng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, cái bóng có mái tóc rất sành điệu, chính là con ma mà Takemichi gặp ở công viên.

Nó hướng cái đầu về hộp bentou và cái bánh sandwich mà mẹ Takemichi đã làm một lúc lâu, ngón tay hơi động đậy, cái bóng cao lớn biến mất cùng với hộp bentou.

Về phía Takemichi, anh chạy như bay trên đường, cố tình chọn con đường ngắn nhất để đi. Chỉ cần qua cái ngõ này rồi chạy thêm 50 mét nữa là đến trường. Thật chẳng ngờ, cái ngõ này lại có quá nhiều 'ruồi' đến thế.

Những cái bóng to lớn cồng kềnh vật vờ đi qua đi lại trong bóng tối, những gương mặt gớm ghiếc kinh tởm dị dạng đầy rẫy làm anh chết khiếp, tiếng than khóc ong ong bên tai.

Takemichi do dự đứng đó mãi, não thúc giục phải đi nhanh nếu không sẽ muộn học, mà cơ thể thì không tài nào cử động được.

- Hihihihihiihihihihihi......

Anh rùng mình, tiếng cười quái đản phát ra từ trong ngõ làm lông chân lông tay anh dựng đứng hết cả lên. Takemichi vò đầu bứt tai, như thể phát hiện ra sự khác thường của anh, những cái đầu lúc lắc qua lại nãy giờ đã bắt đầu ngó ánh nhìn về phía này. 

Takemichi nóng ruột, bồn chồn, cắn rứt đến nỗi chảy cả nước mắt

- Ơ? Bụi bay vào mắt rồi.... Cái thằng khốn khiếp dám để bố ở đây đợi hứng bụi...!

Takemichi mếu máo, nói thế bọn nó có phát hiện ra không? Bọn nó có phát hiện ra không??? Bố mày đang đợi người nên mới đứng đây đó!! Bố mày đang đợi người khác đó hiểu không hả???

Mấy cái đầu đung đưa qua lại, sau đó cái quả body đồ sộ lê lết đi về phía anh.

Không, bọn nó đéo hiểu cái đ** b*** gì hết!!!

Takemichi không còn thời gian nữa, tiếng chuông vào học đã vang lên. Anh nhắm chặt mắt giơ chân bước về phía trước, đột nhiên bị một bàn tay đẩy về phía trước. Takemichi ngơ ngác ngước về phía sau, là cái con ma để đầu undercut! Takemichi không dám suy nghĩ gì cả, theo quán tính chạy thẳng một mạch ra khỏi ngõ. Takemichi lao vun vút, cả thân hình đâm xuyên qua bọn chúng. Anh cũng không có dũng khí nhìn lại, hơn hết lại còn gây sự chú ý của mấy cái thứ gớm ghiếc kia nữa.

Takemichi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến trường.

Takemichi vào qua được thầy giám thị mà mừng rơi nước mắt, con tim đập thình thịch đang nhảy ra khỏi ngực cuối cùng cũng được truyền máu.

Takemichi nghiến răng chạy vào lớp, anh đến chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay tựa ra bàn đằng sau rồi ngửa cổ thở hồng hộc.

- Nè nè Hanagaki Takemichi, có bỏ cái tay ra cho tôi không hả?!

Đến rồi, lại cái con nhỏ khó ưa khó chịu khó chiều đó!

- Vâng ạ, em sai rồi, em xin lỗi chị đẹp ạ.

Takemichi nhắm mắt chẹp miệng, nói xin lỗi qua loa cho xong.

Má anh bất chợt bị bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt, vừa mở mắt ra là gương mặt của nhỏ ngồi sau kề sát mặt, anh giật nảy mình bật dậy, hai cái trán va nhau 'cốp' một tiếng to tướng, cả lớp nhìn hai người bằng ánh mắt ngơ ngác, sau đó cười ầm lên.

- Úi chà chà, cặp đôi hoàn cảnh của lớp lại xô xát nữa hả? Có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau chứ ai lại đi khoe ra trước bàn dân thiên hạ thế này!

- Ê thằng ngu, thằng Hanagaki có Tachibana lớp A rồi, mày thích gán ghép nữa coi chừng nó tương vào đầu mày cục u giờ đó.

Cả lớp lại cười to hơn, Takemichi giật giật miệng, quên bà nó mất, trong quá khứ anh từng bị con nhỏ này làm phiền đến phát điên, nhưng rồi sau đó nó chợt nghỉ học, nghe nói là chuyển nhà đi Osaka.

Thầy giáo bước vào lớp, tay đẩy đẩy kính, hắng giọng vài cái. Cả lớp mới giây trước còn ồn ào như cái chợ vỡ giờ im ắng không tiếng động, đến nỗi còn nghe thấy tiếng con ruồi vo ve.

Tiết học trôi qua nhàm chán.

- Nhớ nhé các em, chỗ này rất quan trọng, ghi nhớ kĩ vào đấy...

Takemichi lờ đờ cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm tấm bảng.

Hự hự hự, x với chả y, lâu quá giờ hiểu mang máng chứ có tí gì trong đầu đâu cơ chứ, kiểu này muốn có tiền thì phải đỗ được cấp 3 đã...

Takemichi chu mỏ, tay đặt cái bút lên giữ thăng bằng, chán quá phải vậy thôi.

Anh nhớ lại lời nói của Naoto, nào là Sano Manjiro rồi Kisaki Tetta, mệt hết cả người.

Naoto, anh gặp được Sano Manjiro rồi.

Mà....gặp được rồi thì làm gì nữa đây? Xong còn cái vụ anh ôm thằng chả trước mặt thiên hạ nữa, rồi còn cả vụ bạn bè gì đó với nó, sao bây giờ?

Naoto đòi anh ngăn hai thằng gặp nhau, ngăn kiểu đếch gì được, khó vãi cả ra í.

- Này! Mấy đứa học trường nào thế hả???

- Không được tự tiện xông vào!!

Takemichi tròn mắt nhìn ra ngoài cửa phòng học, chiếc bút mất thăng bằng rơi xuống bàn.

Thầy giáo ngừng giảng bài, quay ra nghe ngóng tình hình, cả lớp dừng làm việc riêng.

Cánh cửa kéo ra, một gương mặt điển trai với mái tóc vàng đào dài ngang cổ và đôi mắt đen thẳm ló vào.

Ớ?

Là Mikey sao? 

Cái mặt nó....cái mặt nó....không còn xúc tu kia nữa!!

- À, đây rồi nè.

Takemichi trợn tròn mắt, miệng há ngoác ra muốn nứt đến nơi.

Má nó, sao dở hơi vậy??

Thằng Sano học sinh tiểu học ngang nhiên bước vào lớp, Takemichi ngơ ngác nghe nó nói

- Đi chơi đê, Takemicchi.

Takemichi tròn mắt há mồm hoảng hơn nữa

- Nhưng đang giờ học mà...

Thầy giáo rụt rè lên tiếng

Takemichi ngơ ngác nhìn thằng chả dắt tay mình đi ra ngoài mà không thèm xin phép thầy giáo tẹo nào.

Mắt kính thầy như muốn nứt làm đôi.

Takemichi vừa cúi đầu xin lỗi thầy liên tục, vừa bất lực đi theo cái con người tùy tiện bất lịch sự kia ra khỏi lớp.

Vừa ra đến cửa, Takemichi lại một phen hú vía.

- MMMMMMM----Mấy ông năm 3...!!

Takemichi lùi lại phía sau, chẳng lẽ là tại anh mà mấy ổng nằm liệt như vừa bị thông thế này sao..?

Anh bị chặn đứng lại bởi một bức tường, à đéo, là người. Takemichi xanh mặt nhìn ra phía sau.

Là cậu tóc bím khổng lồ đây mà! Cậu ta có thật là học sinh sơ trung không vậy??

Draken liếc mắt nhìn cậu trai tầm thường quê mùa mà Mikey nói là 'dễ thương' kia, lại vô tình chạm phải một bầu trời.

Takemichi rụt rè lên tiếng hỏi chữa thắc mắc

Draken thất thần, cậu ta có cảm giác như đang đứng giữa một bầu trời xanh thẳm đầy nắng ấm.

- X---Xin lỗi....?

Draken mau chóng nhập hồn

- Hả? Cái này á? Thì...ngứa mắt quá nên đập cho một trận ấy mà.

Takemichi nhăn nhó, mím môi không hó hé gì nữa.

Để chữa ngượng, Draken nói lớn

- Mấy người bọn mày nằm úp mặt xếp hàng ra đây.

Cả đám lê lết lục đục nằm sải lải theo hàng ngay ngắn, Draken nhíu mày

- Ê, xa quá đó, tí nữa mà có đau có đớn thì cũng là tại bọn mày thôi, đừng có đổ lỗi tại tao nặng nghe chưa.

- Hả? Cái gì mà đau đớn---

Mikey bước đến, thẳng chân giẫm đè cả cân nặng lên lưng thằng xấu số đầu tiên, sau đó đến Draken, thằng nào thằng nấy kêu như bị chọc tiết.

Takemichi run như cầy sấy

Băng Tokyo Manji....quả nhiên là khác người....

Draken vừa nhảy nhảy vừa nói với Mikey

- Ê Mikey, nghe nói hội Udagawa đang nổi lên ở Shinsen đấy.

Mikey tâm trạng tốt, hứng khởi nói

- Được đấy, đi đập chúng một trận thôi.

Takemichi mắt cá chết vừa đi theo vừa cười thầm bất lực

Hành hạ người khác đối với bọn này như chuyện thường ngày ở huyện vậy, đều đặn như cơm bữa.

Ra đến khu vực cổng trường, tiếng chuông hết tiết vang lên.

Draken dẩu môi, chậm chạp khoác tay lên bờ vai rụt rè của Takemichi

- Khỏe không?

Takemichi rụt vai cố tránh cái khoác vai đầy đe dọa kia, e dè trả lời

- Mới....mới có hôm qua thôi mà...

Ừ, mới có hôm qua thôi mà, sao quan tâm người ta dữ thế?

Mikey nhíu mi, ánh mắt khó chịu nhìn Draken và Takemichi, xì một tiếng

- Hứ, mới hôm qua còn làm bộ làm tịch ôm người ta mà giờ đã dễ dàng để cho thằng khác ôm rồi...

Takemichi giật giật khóe môi, Draken cười đểu một tiếng.

Mikey mắt viên đạn gầm gừ với Draken.

Takemichi ngập ngừng hỏi nhỏ, mắt liếc liếc sang các học sinh đang ló ra khỏi lớp hóng hớt chuyện, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Thâm tâm cảm thấy xấu hổ hàng trăm nghìn lần.

- X---xin lỗi, các cậu gọi tôi ra đây có việc gì không...ạ?

Mikey thay đổi 360 độ, ngay lập tức chuyển sang trạng thái mắt mèo nhìn Takemichi

- Takemicchi nè, hôm nay rảnh hong?

- À....cũng không hẳn ạ....

Takemichi đực mặt trả lời, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu ta không đá chết mình vì cái tội hỗn.

Bờ môi Mikey vểnh lên chuyển thành miệng mèo, vẫn tùy tiện hỏi tiếp

- Hôm nay đi chơi nhé.

Takemichi khóc ròng trong lòng

-  M---Mikey-kun, tôi vừa mới nói là---

- Anh Takemichi!

Ớ?

Takemichi hoảng sợ đến độ máu dồn lên não, mũi anh đột nhiên cay cay. 
Là giọng của Hina-chan!! Cái đcm bỏ mum rồi!!

Mái tóc màu hồng đào chuyển động theo từng bước chân đĩnh đạc của cô nàng dũng cảm, cách vung tay cũng rất khí thế.

Hinata dừng lại trước mặt ba người, nhìn Mikey một lúc lâu. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

'BỐP!!'

Một nhát bổ mạnh vào mặt Mikey, cổ cậu ta ngay lập tức vẹo hẳn sang một bên.

Takemichi sốc đến suýt ngất.

Các học sinh hóng chuyện nhanh chóng sủi đi, chỉ còn lại Makoto và Kazushi đứng trơ trọi, hai thằng ngốc đứng đó nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng sủi về lớp.

Kèo này không chột cũng què nếu cứ dây vào. Với lại, không hiểu sao cảm giác Takemichi sẽ không bị oánh.

Draken nổi cáu, gân guốc nổi lên ầm ầm, gằn giọng một cái.

- Anh Takemichi, đi thôi.

Hina bắt chặt lấy tay Takemichi, kéo anh đi một mạch không thèm ngoái đầu nhìn lại. Takemichi còn đang lo ngay ngáy vì tính mạng của bản thân lẫn của Hina, thì chợt thấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy đang run rẩy.

'Cô ấy...'

- Này nhóc con, tao giết mày bây giờ?

Một bàn tay to lớn gân guốc giữ chặt lấy cổ tay của Hina ngay tầm mắt Takemichi, nhịp tim anh đập thót một cái.

- Tự nhiên đánh người rồi bỏ đi như thế hử?

Takemichi ngước lên nhìn Draken trong sợ hãi, đúng như anh nghĩ, vẻ mặt của cậu ta bây giờ rất kinh khủng.

Draken đột nhiên gằn giọng, đề cao tần suất âm thanh

- ĐỪNG CÓ ĐÙA!

Takemichi chợt giật thót một cái, Hina cũng không giữ nổi bình tĩnh mà run mất kiểm soát, thế mà vẫn mở miệng nói lý lại
- Đùa gì ở đây chứ ?

- Hả?

-  Đột ngột xông vào trường người khác rồi vô duyên lôi người ta đi, như thế là cưỡng ép đó các người có biết không hả?!
Hina quay mặt lại, giọng chợt đanh thép hẳn, cánh tay cũng vung ra khỏi sự khống chế của Draken.

-  Bạn bè gì mà lại vậy chứ?! Gần đây trên người anh Takemichi đầy vết thương... Nếu đó là do các người, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu..!!

Trái tim Takemichi rung động mãnh liệt, đốm sáng trong mắt anh cháy rực rỡ.

Takemichi im lặng kéo Hina về phía sau mình, anh đặt mạnh tay lên vai Draken như đánh cược cả mạng sống

- Làm...ơn...tha cho cô ấy...

Draken liếc mắt nhìn về phía Takemichi, đôi mắt đen nhíu nhíu, nói to
- Mày nói cái gì cơ?! Không nghe rõ!!

- Tôi nói là tha cho cô ấy!! Tên khốn!!

Draken nghe hai chữ 'tên khốn', hơi khựng lại.

- Mày nghĩ là mày đang nói chuyện với ai đấy hả? Mày nói lại cái từ 'tên khốn' cho tao xem nào?

Draken ẩn ẩn tức giận

-  Tên khốn!!

Nắm tay cậu chàng nổi gân xanh làm Takemichi rùng mình. 

Anh hơi khép mi, nghiến răng
- Làm ơn đừng động vào cô ấy...Tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy bị tổn thương...lần nữa đâu

Draken nhíu chặt mày, khó chịu dâng đầy trong lòng. Tình cảm mặn nồng đấy.
Cậu ta giờ còn chả bận tâm đến cái từ 'lần nữa' đầy kì lạ của Takemichi.

- Ra vậy.
Mikey hắng giọng một tiếng, sau đó từ từ quay đầu, trợn trừng mắt

- MÀY - THÍCH - CHẾT - KIỂU - NÀO - ĐÂY?

----------------------------------------------

Xời, Draken với Mikey không dễ dàng thích Takemichi như vậy đâu, chỉ đơn thuần là cảm giác ấn tượng thôi. Mà tôi cũng không thể để cho tình cảm của mấy đứa còn lại tiến triển nhanh quá được, đếch logic. Yên tâm là Takemichi cũng không fall in love với bọn nó ngay nhé, còn ngược tình bọn nó dài dài cơ.

Họ của nhỏ ngồi sau lưng Takemichi là Udagawa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro