Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi giồi ôi!!!! Chúng mày ra mà xem kìaaaaa!!! Cái thằng Hanagaki quê mùa trẩu tre nhất lớp mình lại gây sự rồi!!! Anh em ra mà coi kìaaaaaaaa!!!!!

Một vài đứa hóng hớt đổ xô đi xem.

Udagawa Ayumu sặc sữa, mau mải chạy vụt ra khỏi cửa lớp.

Cả lớp nhún vai, tỏ vẻ đây quen rồi, ai cũng đều biết Udagawa có ý với Hanagaki hết.

Udagawa bước như bay đến nơi, chỉ thấy Takemichi đã sợ hãi đến mức thăng thiên luôn rồi, cô bé chợt liếc mắt nhìn sang hai thằng ranh hổ báo trường mẫu giáo kia xem thử coi là thần thánh phương nào, thì ngay lập tức đã âm thầm buông cờ trắng đầu hàng.

Cô bé lẩn sau đám học sinh, mặt trắng bệch như trúng phải gió.

Con bé lấy tay che mắt một chút rồi lại hé mắt ra, nuốt nước bọt. Tim đập theo từng giây từng phút, nắm đấm của thằng lùn giơ đến trước mặt Takemichi với tốc độ xé gió, rồi ngừng đập ngay khi nó dừng lại---

Ủa dừng lại?

Dừng lại?

Không đấm tòe mỏ à?

Cả đám đứng xem mặt đần thối.

Thằng Takemichi ngu nga ngu ngơ bị thằng lùn búng trán, cô bé Tachibana cũng ngu nga ngu ngơ, mặt có dấu hiệu đỏ lên vì cảm thấy sự quê sắp đến gần.

-Hahaha, chỉ đùa thôi, Takemicchi!

Mikey cười mỉm, vỗ vỗ vai anh
-Làm sao tao có thể động tay động chân với con gái được chứ?

Draken nhe răng, cười tít mắt khoác vai Takemichi
-Hừm, cũng ra dáng bạn trai đấy, mày đe dọa tao luôn hả?

Takemichi lau lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào vạt áo, tự nhiên bị Draken khoác vai anh bị giật mình
-X---xin...lỗi ạ!

-Mày đúng là ông cụ non đấy! Mấy câu nói sến súa vừa nãy mày học đâu ra vậy? Mày là người thời Showa hả?

-Hơ hơ hơ

Takemichi cười trừ

Draken cùng Mikey kéo nhau ra ngoái, Draken còn vừa đi vừa ngoái lại nhìn Takemichi, nói một câu đùa
- Ngạc nhiên không?

Hina đỏ mặt tới tận mang tai, giật vạt áo anh
- Takemichi....hai người đó...

Cả bọn học sinh quần chúng đứng ngoài xem thấy sự việc đã hết, không có việc gì bèn lon ton vào lớp, còn lại mỗi nhỏ Udagawa. Vốn định gọi Takemichi lại hỏi chuyện, nhưng miệng chưa kịp hỏi đã thấy Takemichi kéo tay cô bạn gái Hina ra ngoài, bàn tay của nhỏ đưa ra giữa chừng rồi thu lại, quay bước về lớp học.

Takemichi kéo khóe miệng méo xệch, anh vừa kéo Hina đi ra ngoài gặp hai ông tướng kia, vừa mở miệng giải thích cho Hina hiểu.

Giờ thì Hina cúi gập người xin lỗi Mikey, quả là một tình huống ba chấm.

Khi tạm biệt Hina, Mikey nói với anh phải trân trọng cô gái.

Takemichi tròn mắt, miệng dẩu ra, trong lòng nghĩ, Ồ, thì ra tên quái vật này cũng không ác như mình nghĩ, nó làm mình bất ngờ đến tận 3 lần.

Khi chở Mikey băng qua con đường đê, Takemichi tự hỏi, tên này có phải thằng thủ lĩnh ác độc của băng Toman ở tương lai không?

Rồi Takemichi lại thắc mắc một điều nữa, anh quay qua hỏi Mikey
- Tại sao mày lại chú ý đến tao?

Mikey đảo mắt, giọng điệu chán nản
- Câu hỏi gì mà ngu vậy?

-...Xin lỗi....

Takemichi rặn sức đạp xe trong sự im lặng, Draken đạp theo phía sau cũng oải người

Mikey mím môi, sau đó lên tiếng
- Tao có một anh trai hơn 10 tuổi, và đã chết rồi.

Takemichi giật mình

-Ông ấy luôn kiếm những người mạnh hơn mình để thách đấu, đúng là ông anh liều lĩnh.

Takemichi cười
- Nghe ngầu ghê nhỉ!

- Mày cũng giống vậy đó!

Takemichi bất ngờ, quay người lại nhìn Mikey
- Tao á? Không thể nào, chả giống chút---

- Cẩn thận ngã xuống mương, Takemicchi!

Takemichi quay lạy, hai tay luống cuống, gào lên
- Sao mày---- aaaaa!!!!

Cuối cùng cái xe đạp đổ oặt về một bên, đè lên một bên chân của Takemichi, còn anh thì ngã nhoài người ra phía trước, lưng bị sức nặng từ lồng ngực của Mikey đè ép đến mức khó thở, hay tay cậu ta ôm chặt ngực anh. Bánh xe đạp quay vòng vòng một vài lần rồi dừng, Draken phanh xe gấp dừng lại bên vệ đường nhìn hai đứa ngã sõng soài dưới mương.

- Ê, sao không vậy?

Takemichi hơi choáng, sau đó thấy lâu lâu Mikey không bỏ tay đứng dậy, anh liền nhấc cánh tay đau nhức sờ nhẹ vào bàn tay đang ôm chặt ngực anh, e dè nói
- M--Mikey-kun... Mày đứng lên được không

Mikey hơi động, sau đó ngồi dậy, híp mắt nhìn Takemichi dựng xe đạp lên một cách khó nhọc, tay chỉ vào cái chân ban nãy bị xe đạp đè lên của Takemichi, miệng hỏi
- Mày...có đau không? Cần sơ cứu không?

Draken chống xe đạp, đi tới đánh cái bốp vào đầu thằng bạn
- Hỏi ngu, dĩ nhiên là đau rồi! Mày còn đè lên người ta nữa!

Mikey ôm đầu, má phồng lên, tiếc là Takemichi không thấy được cảnh này, nếu mà thấy, chắc anh sẽ sốc.

Takemichi vừa luống cuống dựng xe, vừa trả lời
- À, không sao không sao, có gì đâu.

Mikey quay đầu lại nhìn Draken, ánh nhìn khinh bỉ kèm đắc ý, vẻ mặt hiên lên dòng chữ: Đấy nhé, Takemicchi cũng có sao đâu!

Hai đứa lại bắt đầu chí chóe.

Takemichi ngắm hai người, bỗng thấy vui vui, chợt cảm nhận được cơn đau nhói lên ở khủy tay, nghĩ nghĩ chắc cũng không quan trọng mấy, để đấy vài bữa là hết.

Mikey cảm nhận được ánh nhìn của Takemichi, sau đó cậu ta đổi tư thế ngồi thoải mái hơn

- Đây có thể gọi là thời đại của bất lương nhỉ?

Takemichi nhớ ra, sau này thì nó vẫn được gọi như thế.

- Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này, họ đánh nhau theo bản năng, cực kì tự do và..hoang dã. Mọi người đều rất vĩ đại...Tỏ ra nguy hiểm, suốt ngày đánh nhau, vô lo vô nghĩ.

Draken cười mỉm

Mikey cười theo, sau đó nhìn vào đôi mắt của Takemichi
- Nhưng mọi người lại biết tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Những người đó thì có gì mà quê mùa chứ?

Mikey lia mắt nhìn ánh sáng hoàng hôn ở phía chân trời đằng xa
- Thế nên tao mới muốn tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương. Mày cũng sẽ góp phần vào đó, Takemichi.

Takemichi mắt tròn mắt dẹt chỉ tay vào mình, Mikey gật đầu
- Tao đã chú ý đến mày, vì sự cứng đầu của mày, vì tinh thần của mày.

Mikey đứng dậy thong dong bước đi về đường nhà

Draken nói đế
- Bọn tao có nhiều thằng giỏi đánh đấm, nhưng những thằng như mày thì lại không nhiều.

Hai đứa rủ nhau đi về, Draken nói lớn
- Cứ nghĩ cho kĩ nhé!

Takemichi nhìn hai người cãi nhau đằng xa, anh chợt nảy lên suy nghĩ
"Như vậy thì chắc là cái con quái vật kia...À không, là bố của Hina và Naoto đã nói đúng."

Vừa dong xe đạp về trả, Takemichi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra kết luận
" Nếu như mắt nhìn người của mình không sai thì mình đồng tình với ý kiến của bác trai, chỉ là bây giờ mới chỉ tìm được Mikey, còn chưa bắt gặp được Kisaki"

Takemichi chợt nhớ đến lời nói của Naoto: ' Sano Manjirou và Kisaki Tetta, nếu hai kẻ này không gặp nhau thì băng Tokyo Manji bây giờ sẽ không tồn tại'

Có lẽ Naoto đã lờ mờ đoán ra được cái gì đó.

Đang mải suy nghĩ, anh đi lướt qua một nhóm người, anh liếc nhìn một chút, ngay khi thấy là một nhóm bất lương liền lập tức cúi xuống, chỉ thấy thoáng người đứng giữa lùn nhất.

Khoảnh khắc anh lướt qua con người kia, Takemichi bỗng giật mình. Anh dừng lại, ngoái người nhìn
- Quái lạ, sao thấy quen vậy ta...

Takemichi ngoắc ngoắc cái đầu, sau đó lại cúi xuống suy nghĩ cách để gặp được tên Kisaki kia.

Về đến nhà, Takemichi thấy căn nhà vẫn trống huơ trống hoác, lạ thật, mẹ đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Takemichi bỗng thấy ớn lạnh.

Ôi không....

Ở ! Nhà ! Một ! Mình !

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút, nước mắt chảy ngược thành sông...

Đã thế còn để quên cặp trên lớp nữa, ôi....

Sau khi ăn vài miếng cơm nguội tẻ nhạt, tắm rửa trong sự lo sợ, anh bước vào phòng.

-Ủa? Cặp mình nè?

Takemichi hơi khó hiểu, ai đã mang cặp mình về vậy nhỉ? Với lại, nhà mình khóa mà...

Anh cảm thấy mọi chuyện bắt đầu kì lạ.

Cả bữa trưa hôm nay nữa, rõ ràng anh nhớ là sáng do vội quá không có mang theo bento, đã chuẩn bị tinh thần chen chúc nhau dưới căng-tin, mà lúc mở cặp ra định lấy ít tiền tiết kiệm, anh chợt nhận ra hộp bento đã ở trong cặp từ bao giờ.

Takemichi cảm thấy mọi chuyện kì lạ quá, bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi đâm ra nhớ đến những lần bị dọa cho suýt tè ra quần.

Trời ơi có ai đó cứu anh đi....

Hình như lúc tâm trí con người không tỉnh táo và run sợ, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đáng sợ theo.

Có cơn gió thổi vào phòng anh từ cửa sổ, cái rido bị thổi tung lên, để lộ khung cảnh vắng hoe của con đường ban đêm. Trăng sáng chiếu vào ô cửa sổ.

Takemichi nhớ là sáng nay lúc đi đâu có mở cửa sổ ra đâu...Cho dù mẹ có về thì cũng đâu rảnh lên phòng anh mở cửa sổ ra rồi để đấy...

Takemichi run run, anh tiến đến cái cửa sổ đóng nó, vừa quay lại, anh nhìn thấy phía góc tường tối mà ánh đèn không chiếu đến, lờ mờ thấy một bóng đen đứng úp mặt vào đấy.

Tim anh thót lên một cái tưởng như ngừng đập, cảm giác sốc không nói nên lời làm anh khó thở, anh thở hồng hộc để lấy lại bình tĩnh, tim đập mạnh trong lồng ngực, đau nhói từng cơn.

Thảo nào từ lúc bước vào phòng, anh đã thấy khó chịu.

Takemicchi...

Cái giọng thầm thì trầm trầm vang lên như từ một cõi nào đó xa xa, vọng vào tai Takemichi.

Takemichi khuỵu gối, người cuộn tròn lại, miệng lẩm nhẩm a di đà, lạy chúa rồi đủ mọi thứ trên đời, chỉ thiếu điều quỳ bài vái lễ, anh sợ quá mà cơ thể cứ run lên như người bị Parkinson.

Đừng khấn nữa, anh không thể nói chuyện với em được nếu cứ như thế này, anh đau đầu quá.

Giọng nói làm anh cảm giác như anh đang bắt nạt người ta vậy.

Takemichi ngừng lại, rồi chợt hối hận, lỡ như nó nói vậy để bẫy anh rồi nhân cơ hội hại anh thì sao?!

Em có nhớ anh không?

Nhớ gì?

Anh muốn ngẩng lên nhưng lại sợ sẽ bị hù nên vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống sàn, rồi tầm mắt của anh hiện ra hai lỗ mắt sâu hoắm, khuôn mặt trắng toát kề sát mặt anh, xúc cảm lành lạnh truyền đến da mặt.

Tim Takemichi thọt ra cổ họng, rồi mắt của anh đảo lên, trợn trắng mắt lịm đi.

Ơ kìa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro