Chương 12: Bàn cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Inui mím môi, mặt lệch sang một bên, một bên má ửng đỏ lên. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch, hai tay nắm chặt đến nổi xuất hiện những đường vân xanh tím. Akane đứng một bên thở dốc, nước mắt theo khoé mắt cô chảy xuống. Từng giọt, từng giọt.

"Mày rốt cuộc còn muốn gì hả..." Akane không hiểu, cô càng lúc càng không hiểu. Vì sao đến cuối cùng tình cảm của Seishu lại biến dạng như thế chứ. Quỳ thụp xuống nền nhà, nức nở khóc oà lên. Cô chỉ thấy khoảng cách giữa bản thân cùng em trai ngày càng xa, đứa trẻ này từ khi lên 10 bắt đầu trở nên thật khác thường: bạo lực, thờ ơ, lạnh nhạt. Gần như không có gì để Inui quan tâm vậy.

Cô lần đầu tiên nhận thấy khác thường về cách ứng xử của Inui là khi nó bắt đầu phân biệt đối xử giữa người xung quanh với Takemichi. Thậm chia cái gọi là "phân biệt" ấy hoàn toàn không tồn tại, bởi cán cân lúc nào cũng nghiêng về người đó hơn. Cho dù tình huống nào, cho dù cảm thấy tức giận hay mệt mỏi như thế nào thì đứa trẻ này vẫn luôn mỉm cười với người ấy nhưng khi tầm nhìn bị che khuất, người xung quanh sẽ hiểu "thiên sứ" này có bao kinh khủng...

"Chị, ngay từ đầu chị đã không hiểu..." Đúng vậy, ngay từ đầu chị của hắn đã không hiểu. Hắn đã phải cố gắng đến mức nào để đuổi theo hình bóng của "người hùng", hắn đã tuyệt vọng đến mức nào khi đứng nơi đó. Máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt không nguyên vẹn. Chị ấy đã không tồn tại khi đó, Akane mãi không thể hiểu. Những gì hắn cố gắng đến bây giờ cũng chỉ vì một người -Hanagaki Takemichi- Tổng trưởng đáng kính của hắn.

Trầm ngâm nghe những tiếng nức nở không thành hình đó, Inui lại chẳng thấy có gì phải đau khổ. Hắn chỉ là đang bảo vệ người đó thôi, những kì vọng, những gửi gắm, và cả vết thương trên người lẫn trong lòng đã tạo áp lực như thế nào cho ánh dương đó. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim Hắn như bị ai đó khoét ra rồi đóng đinh vào lại vậy. Đau đớn đến dùng một từ để miêu tả cũng không thể.

Nhìn một màn thương tâm của chị em nhà Inui, Koko lại chẳng quá quan tâm. Akane đặt quá nhiều kì vọng vào Inui, điều đó chẳng phải một điều tốt lành gì. Thay vì phải cố giữ vững mối quan hệ không cân bằng này, chi bằng đạp đổ đi xây lại là được. Nắm lấy hai bức ảnh được lấy từ camera ở nơi đó ra nhìn sơ lược khung cảnh cùng hai bóng người trong đó, hắn khẽ cười. Vô tình đốt đi nó.

Để Hàn gắn vết thương cùng lỗ hỏng về tâm lý của Inui Seishu đành phải nhờ cậu rồi, Hanagaki-kun.

"Tao biết mày tỉnh rồi." Cầm một chén cháo nghi ngút khói bước vào phòng. Không ngó đến động tĩnh của người trên giường, Draken cứ thế trầm tĩnh nói ra một câu trần thuật. Dù gì đó cũng là sự thật, anh không nhất thiết phải tỏ ra ngờ vực rồi hỏi một cách ngu ngốc.

Vốn cuộn người trên giường, Takemichi nghe thấy thế cũng không làm mình làm mẩy đóng giả đang ngủ nữa. Kéo chiếc chăn che gần nữa khuôn mặt ra. Bên trong em được mặc một chiếc sơ mi rất dài, ôm sát vòng eo. Rất vừa người, nó cũng che chắn đi những dấu vết ái muội trên thân thể. Cố gắng ngồi dậy nhìn Draken cứ như thân thuộc đang giúp em xắn hai bên tay áo lên trên. Cũng không phản ứng mạnh với hành động này, không phải vì Takemichi không muốn mà là cơ thể em không cho phép. Toàn thân cứ như được "chăm sóc" kĩ lưỡng, nó đau đến mức muốn nhúc nhích cũng là một vấn đề lớn chưa nói cái ngồi dậy khi nãy đã tiêu tốn hết sức lực của em.

"Há miệng." Không dài dòng, ngắn gọn mà xúc tích. Đưa đến bên miệng em ngụm cháo trắng, Draken mặt vẫn không biểu hiện quá nhiều. Anh không hi vọng lần gặp đầu tiên chính thức giữa hai người sau nhiều năm lại là vẻ kích động không kiềm chế của anh. So với những người cùng tuổi, ngay từ khi còn nhỏ anh đã trưởng thành hơn, đến bây giờ vẫn vậy. Chính chắn hơn nhưng vẫn là do có một tuổi thơ như thế, anh đối với tình cảm lại chân trọng nhất.

"Nơi đây là đây??!" Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, điều này đã khiến Takemichi trong phút chốc sợ hãi. Em ghét không gian hẹp u tối cùng ghét những nơi xa hoa lộng lẫy như vậy, nó có một tầng áp lực vô hình như muốn nuốt trọn lấy em vậy. Sau khi Trãi qua kinh hách khi bị phản bội, lại nhận được lời "yêu" của chính người em tin tưởng. Đó cũng gần như khiến em bị sốc trong thời gian dài.

Bỏ chén cháo sang một bên. Draken cứ thế không cố chấp bắt ép hay bỏ lơ mà lại bỏ hai tay lên đùi, nghiêm chỉnh ngồi đối diện với em mà bình tĩnh trả lời: "Nhà của mày."

"Cái..."

Không để em nói hết câu, Draken vẫn như vậy bình tĩnh mà trả lời: "Từ nay về sau nơi này là nhà của mày..." và cả của bọn tao. Nhưng câu sau anh lại không nói ra, bởi biết điều này sẽ khiến Takemichi bài xích, ngay từ đầu hắn biết một số việc chỉ thông qua ánh nhưng cùng cử chỉ của em. Bài xích với những người có ham muốn với em, tránh xa nơi đông người, luôn hi vọng có một tình yêu nhưng lại sợ hãi nó... Một căn bệnh tâm lý.

"Nhà của tao không phải ở đây." Takemichi gần như rống lên với Draken. Em cũng không biết vì sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy nhưng khi nghe đến việc "lồng giam áp lực vô hình" này sẽ là nhà của "mình", em gần như muốn bùng nổ. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi vì sao lại không thể chứ...

"Một cuộc sống bình thường? Mày chắc chứ..." gần như là một lời bông đùa nhưng ai cũng biết nó mang một Hàm khác. Một câu nhưng lại vạch ra hai nghĩa rõ ràng.

"Tao sẽ trở về nhà." Takemichi hoàn toàn không còn yếu thế như trước, bây giờ em có thể đối diện với từng kẻ mà không cảm thấy sợ hãi hay hoang mang gì rồi. Ý chí của em chưa bao giờ là hèn kém cả.

Không nói gì nữa mà quay thẳng người đi ra ngoài. Draken hắn nhớ đến việc quên mang theo thuốc của Takemichi. Người em có chút sốt nên phải khống chế trước khi trở nặng hơn. Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, Takemichi cảm thấy bản thân rất mất khống chế, em ôm lấy người cố kìm lại cảm giác khủng bố đang xuất hiện và dâng cao trong lòng.

"Màu trong có vẻ không ổn nhỉ, thằng oắt con." Ran cầm theo vỉ thuốc cùng nước tiến vào. Trên gương mặt vẫn là một nụ cười nhưng nó đối với Takemichi lại khá nguy hiểm. Chẳng thèm quan tâm lấy cảm xúc của em. Đặt ly nước cùng một ít đồ trên tay xuống. Quay qua nắm lấy gương mặt trắng bệt có chút đỏ đỏ của em.

Xăm soi từng góc cạnh, từ làn đã cho đến những đường cong trên gương mặt cho đến thân thể. Chế giễu cười trước hành động vùng vẫy của em, Ran cảm thấy Takemichi giống như một con cá sắp chết cố gắng quẫy đạp vậy. Vô tình nói: "Thằng Inui có vẻ đã chăm sóc mày rất tốt nhỉ."

______________________________
Hết chương 12.

Tui: Tao quên cái gì đó thì phải??!
H.A: Đm, chương mới của tao đâu.
Vẫn là tui: /motchutchettrongtim/
Vẫn là H.A:

Cần lắm liều thuốc trị bệnh ngu... cần gấp😞

Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro