Chương 11: "Chào mừng đến địa ngục..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ thôi..."

Ngay từ khi bắt đầu, em đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Cứ tiến tới, cứ đâm đầu bước tiếp dù phía trước nó chỉ tràn ngập đau khổ. Đôi chân nhỏ nhắn mãi không bao giờ dừng bước. Đau đớn, đau khổ, tuyệt vọng đã bao lần Trãi qua nó chính em cũng không biết nữa. Cứu lấy tất cả nhưng "tất cả" này nhiều lắm... tương lai của mọi người, sinh mệnh của họ lẫn cả hạnh phúc về sau. E đều nắm giữ trong tay, chỉ một bước sai lầm của em có thể đưa tất cả đi xuống "địa ngục" cùng em.

Vì sao lại là "địa ngục" sao?

Nó không phải rất đơn giản sao, em là kẻ tội đồ...chỉ vậy thôi. Chỉ cần em ích kỉ thì không phải mọi người đều phải đau khổ sao... Nhưng Hanagaki Takemichi không phải một kẻ như vậy. Em yếu ớt nhưng không có nghĩa em vô dụng, nấm đấm của em không đánh bại một người nhưng lại đánh tỉnh một kẻ đang tuyệt vọng. Từng Trãi qua những tháng ngày ngọt ngào, vui vẻ nhưng bữa tiệc nào lại không tàn chứ....

Đến một lúc em chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé chai sạn, đầy vết thương nắm lấy từng người; cứu rỗi họ. Không ai là ác cũng chẳng ai là kẻ hoàn hảo, con người đều là một thứ sinh vật kì lạ. Họ ghét cô độc nhưng lại luôn giữ bản thân tránh xa kẻ khác, chịu thương tổn một lần sẽ khiến người phòng bị. Takemichi cũng vậy, thời gian trôi qua liên tục, em càng cố gắng cứu nhiều người thì em lại tự lấn sâu vào Vũng bùn đau khổ. Không một ai phải đau khổ nữa nhưng em lại quên bản thân mình, tấm thân gầy yếu đó đã đau khổ rất nhiều rồi vì sao lại cứ cố như vậy chứ ?

"Takemichi là một thằng ngốc!" Yên tĩnh ngồi một bên giường nhìn khuôn mặt tươi trẻ kia. Thời gian cứ như dừng lại trên em vậy, không có quá nhiều thay đổi, gương mặt vẫn thế nhưng nụ cười năm đó còn đâu. Kakuchou cười trừ. Anh cảm thấy con người càng nhiều tuổi càng thích suy nghĩ miên man. Nắm chặt lấy đôi tay của Takemichi, Kakuchou không biết sao lại chỉ muốn vặn gãy nó...

Đôi lúc anh cảm thấy mọi người xung quanh dần trở nên bạo lực cùng tàn bạo hơn. Khi thì trở nên dễ chịu cùng có khuynh hướng dịu đi áp lực nhưng đấy lại không phải một dự báo bình thường... bây giờ em đang ở đây, ở ngay trong tầm kiểm soát của đám thú săn tàn bạo thích chơi đùa với con mồi này, trong lòng anh có một chút không yên.

"Mày đang làm điều vô ích ấy Kakuchou Hitto." Kisaki-kẻ duy nhất không tham gia buổi tiệc tĩnh lặng đứng dựa cửa nhìn cái vẻ mặt như phân làm hai của Kakuchou. Hắn không có hứng thú với vẻ mặt bệnh hoạn của tên này, điều hắn lưu tâm là tên khốn nào đó cuối cùng cũng sập bẫy rồi.

Cả hai người cứ yên lặng trao đổi vị trí cho nhau. Ngay khi cảnh cửa che khuất tầm nhìn bên trong, Kakuchou lại cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của em, à mà nói đúng hơn là ngủ do tác dụng của thuốc. Bàn tay sờ sờ khoé miệng không tự giác nhướng lên kia....chính anh cũng không biết bây giờ bản thân trở nên kì quái như thế nào. Một sự gọi dục cùng tham muốn tàn phá hiện rõ, vặn vẹo đến chia làm hai nhân cách khác nhau.

Nhìn cơ thể của Takemichi trần truồng chỉ choàng qua lớp chăn dày cộm. Kisaki càng nhìn càng cảm thấy rất chướng mắt với những vết thương cùng dấu hôn phân bố chằn chịt trên cơ thể em. Nó vẫn đỏ như thế, vẫn khiến tâm người khác muốn phá hủy. Mặt lạnh tanh cầm lấy chai cồn sát trùng vết thương loại mạnh, không chút thương tiếc quăng thẳng chiếc chăn duy nhất che chắn trên người em. Từ từ đổ chất lỏng lạnh lẽo đó xuống lòng ngực em. Tay vẽ loạn trên đó, mang theo dung dịch đi du trần khắp thân em, mỗi khi sượt qua một vết thương nào đó thì lại xoa nó đến bật máu rồi chất cồn lạnh tiến vào.

Nó đau đến mức dù là đang hôn mê em cũng phải bật những âm tiết rên rỉ vô nghĩa, nhưng nó lại kích thích kẻ nào đó. Càng nghe nhưng lời kêu chứa hàm ý đau đớn của em, Kisaki lại cảm thấy dưới đáy lòng của gắn đang có gì đó được lấp đầy. Nó từ từ, chần chậm chạm qua rồi lấp đầy nó. Cảm giác tuyệt vời hơn cả việc lên giường với mấy con ả quen cho "kẹo ngọt" dưới thân đàn ông.

"Mày đúng là một cực phẩm mà." Nhan sắc thì bình thường nhưng cái thân thể không đồng nhất với gương mặt lại câu người phạm tội. Mẫn cảm đến mức chỉ mới một lần được cùng Inui lăn giường đã có thể kiều mị than những âm tiết ngọt nị đau đớn thoả lòng người này. Nghĩ đến thân thể mềm dẻo của em, Kisaki bật cười, chắc chắn huyệt động bên dưới càng tiêu hồn. Đến mức Inui làm đến muốn chết trên người nó mà vẫn không chịu rút ra. Một yêu tinh dụ người nhưng lại thích tỏ vẻ đúng đắn sao.... Ha ha ha! Quả là câu nhân.

Nghĩ đến vấn đề này, Kisaki lại nhớ đến đám điên dưới kia. Quả nhiên nếu tên này ít đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì sẽ tốt hơn... Thở dài một hơi, hắn ngày trước thay vì phải sắp đặt, bày đủ thứ thì không bằng nhốt tên yếu ớt thích làm người hùng này lại rồi hiếp đến khi không thể đi lại nữa thì tốt biết bao.

"Suy nghĩ của mày càng lúc càng bệnh hoạn nha, Tetta~" Hanma đứng ngay cửa ngó vào. Hắn cười cười khi nhìn thấy vẻ mặt điên dại của Kisaki, lại lướt nhìn Takemichi đang nhăn nhó cau mày vì đau kia. Nhưng cái ánh mắt của Hanma khi nhìn em không giống những người khác nóng bổng đến muốn thiêu đốt người hay cuồng chiếm đến đáng sợ. Nó tĩnh lặng lại giống như đang xem xét một món hàng thấp kém nào đó. Ánh mắt của kẻ trên cao đánh giá một vật, không quá hứng thú nhưng lại có cảm giác muốn chà đạp.

"Ngưng gọi tao bằng cái tên đó cùng vẻ mặt bệnh hoạn của này lại đi, Hanma." Chán ghét cầm lấy chiếc khăn tay trên người lau qua từng kẻ tay, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu cứ như vừa chạm vào thứ gì đó thật dơ bẩn vậy. Thản nhiên để lại một mình Takemichi thân hứng gió lạnh mà đi ra ngoài.

"Kisaki quả thật lạnh lùng phải không, bỏ một "báu vật" như vậy nằm trên giường. Không thương hoa tiếc ngọc gì mà..." Hanma nhìn bóng lưng của Kisaki biến mất. Nhớ đến cái liếc mắt cảnh báo không ý vị kia hắn lại nhún nhún vai, hắn không có hứng thú với vật được kẻ khác chanh vào.

Hai chân chuẩn bị bỏ của chạy lấy người nhưng thoáng chốc dừng lại. Hắn bây giờ bỏ tên kia nằm như vậy chắc chắn hắn sẽ là kẻ xui xẻo bị "hội đồng" mất, hai chân tràn ngập không muốn đi vào căn phòng. Liếc mắt qua cũng đủ để thấy chiếc chắn bị Kisaki vô tình vất một bên, cầm lên. Bày hành động sang chảnh mà choàng qua cho em, hắn cũng khá bất ngờ khi bản thân "dịu dàng" ném lên người Takemichi chứ không phải quăng nó lên người. Cười mỉm cúi xuống tai em thầm thì, gắn chắc chắn mấy tên kia chưa nói câu này cho "anh hùng" của chúng ta:

"Chào mừng đến với địa ngục, Ta-ke-mi-chi thân ái~"

_______________________________
Hết chương 11.

Tui muốn bão chương nhưng mạng nhà không cho phép ;-; tui tức mấy bữa vs cái wifi rồi. Khi nào bù lại.

Cầu comment cho bớt sầu.

Chúc mọi người ngủ ngon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro