Chương 10: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức trên tui vẽ đó :))))))...tự nhiên cảm thấy bản thân điên rồi. Con mẹ nào reup nữa thì liền cho bay nha 😊

...

"Thằng khốn..." Chifuyu giơ tay đấm thẳng vào bản mặt của kẻ vừa Trãi qua cuộc làm tình dài dằng dẵng kia. Rõ ràng đã thống nhất việc sẽ không làm bị thương Takemichi nhưng hãy xem những gì đang diễn ra đi. Phía dưới của em bị rách và có dấu vết ứ máu xung quanh miệng huyệt. Phía môi bị cắm xé đến không ra dạng, trên thân thể không chỗ nào không có dấu vết bầm tím hay những vết hôn nồng nàn.

Inui không làm gì nhận lấy cú đấm. Bàn tay bên dưới nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay kéo ra những sợi máu đỏ. "Tí tách" rơi xuống. Đôi mắt sau thâm thẫm lướt về thân ảnh nằm gọn trong vòng bàn tay của Shinichirou, đôi mắt xanh thẫm ấy nhắn nghiền lại. Đôi môi tái nhợt đến đáng sợ. Cười mỉa nhìn từng kẻ xuất hiện trong căn phòng này, anh đoán việc cảm xúc bị mất khống chế của anh liên quan đến đám này.

Ưm!

Một âm vang phá bỏ sự tính lặng trong căn phòng. Koko nhếch một nụ cười khó hiểu, xoay người ra khỏi phòng, anh em Haitani cũng dùng đôi mắt trêu tức nhìn về Inui rồi rời đi. Vở kịch "anh hùng cứu mĩ nhân (trễ)" bây giờ mới bắt đầu. Shinichiro cười cười buông em thả xuống lớp chăn đệm mềm mại, thu mình vào một góc tối trong căn phòng. Vở kịch bây giờ mới thật sự bắt đầu...

Thẫn thờ mở đôi mắt to tròn nhìn trần nhà xa lạ trước mắt. Takemichi cảm thấy tay chân mình vô lực đến lạ thường, mí mắt đau rát. Ánh sáng chói loá của bóng đèn phía trên khiến em khó chịu nheo mắt lại, bàn tay vô thức đưa lên trước.

Thất kinh nhìn những vết thương chồng chất lên nhau trên đôi tay. Mặt em bỗng chuyển lạnh, tái nhợt. Không quan tâm đến sự hiện diện của những kẻ khác, hướng đôi mắt về cơ thể xích loã ẩn trong lớp chăn đêm kia. Bàn tay run rẩy, xung quanh anh hoàn toàn bỗng chốc biến đen. Từng kí ức đau đớn, từng những lời độc chiếm đầu bệnh hoạn cho đến những âm thanh rên rỉ vang khóc của em cùng người kia như vang vọng lại trong đầu. Tái hiện rõ ràng một vở long dương sống.

"Tổng trưởng, tao rất yêu mày."

"Không, không KHÔNG..."

"Mày rốt cuộc cũng là của tao."

"Ah...Aaaa..."

"Đây là trừng phạt khi mày vô tâm bỏ mặc tao lâu như thế..."

"Không làm ơn, đau quá, làm ơn ..."

"...này Hangaki, tao rất đau, rất rất đau!"

"..."

Đầu óc em hoàn toàn đình trệ lại. Cảm xúc như bóp nghẹn truyền từ trái tim lên. Em vẫn nhớ lần đầu gặp Inui, hắn đẹp nhưng giờ trong đầu em chỉ tồn tại hình ảnh con dã thú điên loạn đó thôi. Takemichi không khóc, không gào thét, không sợ hãi mà cứ như vậy thẫn thờ khiến cho những kẻ có mặt trong căn phòng có chút ngoài ý muốn.

Hakkai từng bước lại gần em. Hai tay đưa lên muốn vuốt ve gò má chỉ hơn nữa ngày lại trong hốc hác đến đáng sợ. Anh cứ thế vuốt ve lấy gò má sượng gầy của em, lướt xuống chiếc cổ trắng ngần. Một dấu răng vô cùng rõ ràng in đâm trên đó như tuyên bố chủ quyền. Tay mâm mê bấu chặt nó.

Bộp

Takemichi bất ngờ hất tay Hakkai ra, đôi mắt hiện lên một tia u ám. Kiên cường nhìn thẳng. Bàn tay run lên từng hồi nhưng lại mang theo một sự quyết tâm gì đó. Đôi mắt lạnh lẽo lướt nhìn Inui đang suy sụp ngồi dưới đất.

"Takemichi~" Izana vươn bàn tay đến nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia. Phản ứng của em quả là đáng yêu mà, cứ như một con thú bị thương tự mình xây nên vòng phòng hộ bên ngoài. Yếu ớt đến một bàn tay của anh cũng có thể giết chết nhưng lại mang một lớp gai nhọn như có thể đâm chết bất kì kẻ nào đến lại gần. Nhìn những dấu hôn đỏ chói trên thân thể em, lòng hắn như muốn sôi sùng sục lên. Quả là đẹp, cứ như một tuyệt tác của các vị thần vậy...

"Bỏ cái ánh nhìn kinh tởm của mày khỏi người Takemichi." Chifuyu đẩy Izana ra một bên. Tên này lại phát bệnh gì đây... Lỡ doạ cho em chạy trước khi họ nhốt vào chiếc lồng xa hoa lộng lẫy kia.

Takemichi bỏ mặc mọi lời rầm rì bên tai, trong đầu em vẫn chỉ mai vang vọng lời tỏ tình đầy cưỡng chế của Inui. Cái quái gì đang xảy ra chứ, "yêu" sao. Đây rốt cuộc là trò đùa quái đãng gì vậy, Inui vậy mà tỏ tình với em. Nhớ đến khuôn mặt điên cuồng kia, toàn thân em đều cảm thấy sợ hãi, từ trước đến nay Inui vẫn là một người cẩn trọng, lại dịu dàng. Không phải là kẻ điên loạn kia.

Cảm giác kinh tởm lan tỏa khắp người em, lại nữa rồi, nó lại tới. Không biết từ bao giờ đối với cái loại tình cảm đó em lại bài xích, cảm thấy nó áp dụng lên người mình thật đáng sợ, kinh khủng và cũng nhơ nhớp đến đau đớn. Hình ảnh bàn tay Inui dọc theo cơ thể em, vuốt ve mọi nơi, trơn trượt tiến vào thân thể, cự vật hung mãn liên tục ra vào liên tục. Dồn dập lại tới tấp như muốn đâm thủng bụng em. Từng đợt hồi tưởng như nhấn chìm em vậy, cảm xúc dần trở nên mất khống chế...

"Takemichi..."

"Takemichi..."

"Takemichi..."

"TAKEMICHI!"

"..."

Bên ngoài vang lên từng tiếng kêu thét tên em, từng tiếng như phá tan giới hạn của em...
Không chịu đựng nổi nữa, em không muốn nghe nữa. Hét lớn một tiếng: "CÂM MIỆNG."

Mikey ngồi trên chiếc sô pha ngẩn đầu nhìn dáng vẻ điên cuồng của em. Ngay từ đầu hắn đã biết Takemichi cũng giống bọn hắn: điên loạn. Do bên ngoài tác động nên trên môi em vẫn giữ một nụ cười tựa như muốn nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nhưng cuối cùng chẳng có gì ổn cả.

Tình yêu của họ, sự xa lánh của Takemichi hay cả việc em từ bỏ họ. Nó như là một thanh kiếm nhọn cắm sau vào thân thể bọn hắn, ăn mòn đi sự kiên nhẫn của họ. Đến cuối cùng chỉ muốn xé tan lòng ngực của em, moi tim em ra chút để xem nó rốt cuộc mang dòng máu đỏ không. Vì sao em không nhận tình yêu của họ chứ, vì sao lại trốn tránh họ...vì sao lại đẩy họ ra khỏi cuộc đời em...vì sao vậy chứ!

"Mọi thứ ổn thôi, ổn thôi..." Smiley ôm chặt lấy em, che đi khuôn mặt kích động đến đỏ bừng lên. Tuy không biết điều gì đang xảy ra nhưng chỉ cần mọi người đang theo hướng của họ mong ước là được rồi. Một mai nào đó anh có thể ôm lấy em vào lòng, thì thầm những lời yêu thương. Giống như một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm...

Sanzu cầm lấy ống thuốc chuẩn bị sẵn, bước lại gần em. Đôi mắt không lấy chút do dự đâm thẳng vào chiếc cổ lộ ra bên ngoài. Trong phút chốc chất lỏng trắng đó xuất hiện những tia máu đỏ hoà dần cùng chất lỏng tiến vào cơ thể đang run rẩy của em. Mất kiểm soát khiến con người đối với những thứ xung quanh nhận thức một cách mờ nhạt... đó cũng là sơ hở để đưa một con thú nhỏ bị thương đáng cố phản kháng "ý tốt" của thợ săn đưa nó trở về nơi nó "thuộc về" - một chiếc lồng hoàn hảo.

"Đến một lúc nào đó mày sẽ nhận thức được tình yêu của tao..."

Đôi răng nhọn cứ thế cắn tan lớp đã thịt mỏng manh trên chiếc cổ ấy, dòng máu đỏ chảy ra, thu hút những con thú săn đói khát. Một kí hiệu cũng là một lời nhắc nhở âu yếm "em thuộc về tôi".

______________________________
Hết chương 10.

Bù cho tuần trước, tui đang nghĩ về vấn đề nên mỗi ngày một chương cho đến chủ nhật để bù cho đợt nghỉ kia hay đợi đến Chủ Nhật đăng một thể luôn ;-;

Dạo này đang trầm kẻm với tình hình bệnh của con bạn cùng sốc khi thấy chap mới. Takemichi con tui ;-; ánh sáng đi đâu rồi...

Mà thôi bắt đầu từ chương sau bắt đầu vở kịch giả trân của mấy ông top :))) mà nhắc trước sợ mọi người quên. Trong fic này mấy ông top mắc chứng cuồng ngược đãi nha, éo có dịu dành đâu ;-;

Chúc mọi người một tuần vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro