Chương 9: Quằn quại trong tình dục và ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội Mikey thật, tui thấy quá trời bình luận mà cái nào cũng đoán là Mai kì. Tội cho anh ấy :)))

...

Chậm rãi bước đi, từng bước từng bước. Tiếng "cộp, cộp" của đôi giày đã đắt tiền cùng nền đất vang dội vang lên trong không gian tĩnh mịt. Xé tan chướng khí u ám cùng ánh đèn nhấp nháy, mái tóc vàng nhẹ tung bay. Lướt ngang qua kẻ vừa rời khỏi phòng em, từ từ quay đầu nhìn bóng dáng vội vã kia. Môi hắn mỉm cười một cái, bước chân đẩy nhanh dần lên, hơi thở đậm mùi rượu thoang thoảng đâu đây, ánh nhìn mơ hồ nhưng cũng tỉnh táo khiến người khác chẳng thể đoán được hắn đã say hay vẫn tỉnh.

Dừng bước trước chiếc cửa lớn, nhếch môi cười. Một độ cung hoàn hảo, nhưng so với những cái cười xã giao thì nó đúng nghĩa là một nụ cười. Tay chẫm rãi mở cửa phòng. Từng chút từng chút một tiến về phía chiếc giường lớn duy nhất ở giữa phòng.

Đôi mắt hắn hiện lên vẻ lưu luyến lại tràn ngập ái tình. Tay vươn lên không trung hướng tới thân ảnh nằm yên vị trên chiếc giường kia, bàn tay từ từ đóng lại. Giống như bao gọn thân ảnh của em nằm trong lòng bàn tay hắn vậy, hoàn toàn thuộc về. Cái cảm giấc lâng lâng đó lại tới, nhịp tim bỗng đập nhanh một cách bất thường.

Thịch! Thịch!...!

Từng tiếng như đánh vào đại não hắn, cuối cùng hắn cũng có được em rồi, cho dù mơ hắn cũng không dám tưởng tượng về ngày hôm nay. Nhưng điều trước mặt lại không phải mơ, Takemichi đang nằm đó, liệu em nằm đó chờ hắn sao, nghĩ đến đây không kìm được sự vui sướng và khe khẽ cười thành tiếng. Tổng trưởng của hắn...

...

"A không ngờ bọn mày đều ở đây đó..." Koko vừa bước vào phòng liền giật mình khi thấy tất cả đều đang phân bố rải rác trong phòng. Hắn tưởng tất cả đang đi xem đông cung sống chứ, quơ đại lấy ly rượu đặt trên kệ. Tự rót cho mình chất rượu trắng trong lại thơm lừng kia. Tự nâng tự uống, tự say tự nói. Hắn đang cảm thấy bân vơ vì cái gì chứ... chỉ vài ngày nữa thôi hắn chắc chắn có được mái ấm gia đình bản thân hằng mong rồi... Rốt cuộc vì cái gì cảm thấy trống rỗng chứ....

"Tao ghét Takemichi kêu rên dưới thân người tên đàn ông khác." Angry Thông qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm thấy tịch Michi quá. Thật ra trong nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn như thế, cuộc sống nhàm chán, những buổi tiệc nhạt nhẽo, gặp những kẻ lòng tham không đáy. Nó trái ngược với thế giới mà một đứa trẻ như anh từng cố vươn tới... Có lẽ chính anh cũng phải tự trưởng thành rồi.

Không lên tiếng cũng chẳng phản ứng lấy một cái, Smiley im lìm cười nhẹ, nhưng nụ cười kia cũng đã dần mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nó nhạt nhẽo lại khó hiểu. Vì cái gì lại cười, vì cớ gì dâng người mình yêu đi rồi mà hắn vẫn cười, cớ gì lại ép mình ép người như thế...

"Ha ha ha... bọn mày đừng có làm cái vẻ mặt đó. Nếu muốn thì có thể chơi song long, không từng đứa lên cũng được... ba phát súng còn không chết, làm vài hiệp chắc gì đã...." Câu cuối lại ngắt quãng không nói hẳn ra, chỉ là ai trong đây cũng hiểu, đôi lúc "mạnh" quá cũng sẽ phản tác dụng. Hanma cứ cười cười một mình, lâu rồi chính hắn mới thấy cuộc sống nó lại thú vị như vậy, quả là chỉ cần tên đó đi qua, thì mọi chuyện sẽ dần thú vị hơn mà.

"Tao có một thắc mắc: bọn mày chờ đợi nó lâu thế sao không phải tranh giành nhau đến bể đầu mà lại thản nhiên như vậy chứ..." nhìn sơ lược một hồi, Koko cũng đoán được "kẻ thua cuộc" là ai rồi. Cái tên điên đó lại mất kiểm soát nữa mà, đúng là càng lúc càng muốn quăng nó vào bệnh viện mà.

"Là mày không hiểu hay không muốn hiểu thế..." Baji nhướng mày nhìn, tên này giả ngu cái gì chứ, đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao, toàn hỏi những câu rặt ngu mà.

Koko hai mắt dần âm trầm, liếc nhìn tên khốn vừa có ý chửi bản thân ngu nào đó. Nếu anh ngu thật thì "Phạm Thiên" không lớn mạnh như thế này rồi. Kéo một cái ghế gần nhất ngồi xuống, chân bắt chéo nhướng mày chờ lời giải thích, anh thật sự là không hiểu. Chỉ hôm qua anh còn định mua mấy cái bệnh viện để tách mỗi đứa một nơi, thế mà hôm nay lại yên bình đến thế....

"Mọi chuyện đơn giản thôi. Nếu người mày tin tưởng nhất lại vào một ngày trời nắng đẹp như hôm nay, lợi dùng mày gặp nguy mà cưỡng hiếp mày thì mày sẽ có phản ứng thế nào..." tựa phi tựa tiếu nhìn khuôn mặt gần như vặn vẹo của Koko, Chifuyu trong lòng cười thầm, quả là một ví dụ thật điển hình mà.

Đúng, nếu một kẻ mà chính mình tin tưởng nhất quay sang chơi mình một vố như thế, là người thường thì chắn chắn sẽ tức giận, rất tức giận luôn, đôi khi cầm dao chém người luôn ấy chứ, nhưng đó là những kẻ tầm thường, đối với Takemichi, thì là bất ngờ, trốn tránh, sợ hãi... cứ vậy đến cuối họ chính là người có lợi nhất, có thể thuần phục Takemichi, và hơn hết nữa là cái ánh mắt căm thù ấy không hướng về họ.

Một kế hoạch hoàn hảo~

"Không ngờ tụi mày cũng mưu mẹo đấy, phiền phức như thế chi, cứ "làm" là được, không ngoan thì "làm" đến khi ngoan thôi." Ran chẳng quan tâm lấy khó khăn cải đồng bọn, giữa ái tình cùng tình dục cớ gì phải phân ra như thế, cứ "làm" rồi hẳng tính. Đôi khi còn dưỡng có một kẻ lăng loạn nữa đấy chứ...

Cứ thế thời gian trôi qua, đối nghịch bên đây thoải mái đến đáng sợ thì bên kia, Takemichi bị dằn vặt giữa hai thứ: bài xích và mong muốn; dằn vặt đến đáng sợ.

Takemichi quằn quại nhận từng cú thúc đau đớn đến muốn lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí. Đôi mắt ngấn nước tích từng giọt lệ, mơ màng nhìn kẻ thản nhiên bỏ mặc lời cầu xin của em mà liên tục đâm rút kia.

Một cuộc làm tình trong mơ hồ, nhưng đáng sợ là dù em mệt mỏi, dù ngất mấy lần thì chính cái cảm giác dị vật đang làm loạn trong cơ thể em vẫn rõ rệt một cách kì lạ. Dường như nó càng ngày càng phóng đại ra.

"A...a...um...ah...." Không một chút khoái cảm, chút có đau đớn tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Hậu đình đau, cơ thể đau, từng thớ thịt đều nóng cháy đến đau đớn, như thiêu em trên ngọt lửa dục không bao giờ tắt kia, chỉ có thế quằn quại liên tục. Mơ hồ nhìn kẻ trước mắt, đôi mắt mơ hồ chỉ thấy được mái tóc vàng , nhắm chặt mắt chịu đựng cực hình đang diễn ra.

Tiếng thân thể va chạm dâm mĩ, từng tiếng kêu rên không kìm chế được, lâu lâu đôi môi xinh đẹp đấy lại bộc ra những tiếng cầu xin yếu ớt... thân thể trắng trẻo mượt mà lại bởi những va chạm không kìm chế mà đỏ ửng lên, bàn tay vô lực xuề xoà hai bên không thể làm gì ngoài cố nắm chặt, nước mắt trôi theo sóng cạnh mặt mà từng giọt nước mắt tí tách rơi. Đau đớn nhưng lại trở thành thú vui cho con thú hoang đói khát kia.

Bàn tay chai sần sờ dọc bờ ngực phập phồng của em, ngón tay khẽ lướt qua nụ hồng đào bị hành hạ đến đỏ rực kia hay cậu nhỏ đáng thương bất lực vì đau đớn mà không thể ngẩn đầu. Chỉ mỗi cái động chạm cải hắn, đôi môi mềm mại kia không tự giác được mà bật ra những âm tiết than khóc vô vọng.

Không thể kiểm soát tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé môi, Takemichi chỉ muốn cắn lưỡi chết để tránh cái cực hình này đi cho rồi, em đau lắm. Đau lắm, vì sao lại làm thế với em.

Những cú thúc, vật kia như đâm sâu vào trong thân thể em, nó như muốn đâm xuyên qua, từ từ kéo từng bộ phận của em đi ra theo. Tinh dịch nóng hổi, đặc sệt cứ thế lưu trong huyệt động ấm áp, theo từng nhịp điệu của cơ thể mà bị đẩy sau hơn.

Bụng em cứ như muốn căng phồng lên rồi, nó như chất chứa những dịch nhờn trắng đục đó, lại như chất chứa cái dương vật của người kia.

"A~..." thoã mãn đâm rút vào trong cái nơi ấm áp lại chảy nước trơn trượt kia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giơ, nó như là món qua cho nhiều năm chờ đợi vậy, món quà đẹp nhất, sáng nhất cũng quý hiếm nhất. Hắn không thể tin được, cái cảm giác là lạ này đeo bám hắn.

Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, không gì có thể bồi đáp đủ, bao nhiêu lần cũng không đủ, người dưới thân là của hắn, thân thể cũng vậy mà tâm hồn cũng vậy, nó mãi mãi thuộc về hắn.

Kéo hai cánh tay vô lực của Takemichi đưa lên, bắt đầu một cuộc hoang lạc đầy tính thú cùng khoái cảm khác. Thứ hắn theo đuổi chỉ là tình dục, ái tình...có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tự gõ cửa đi...

Nước mắt chảy ròng, tim em đau quá, nó đau đớn như bị xé làm đôi. Tan thành trăm mảnh, nhưng nó còn kinh khủng khi nhìn được người trước mặt. Đau đớn nhấp môi gọi trong vô vọng: "Inui..."

_______________________________
Hết chương 9.

Xin lỗi vì cái chương phèn chúa này. Tui rất xót khi ngược Take nên thôi từ từ rồi ngược, cứ từ từ rồi ngược. Không cần gấp gáp (nói vậy thôi mai mốt tui lúc ghi chắc mổ con tim ra rồi mới viết)

Lúc bàn về ai hiếp Michi trong chương này, tui cùng mấy đứa bạn cười ngặt nghẻo khi xếp hạng đầu là Mikey nhưng mấy đưa bạn tui không.

Đứa thì muốn 3P, đứa muối tập thể, đứa muốn để anh em Haitani, đến con H.A thì nó muốn Michi bị hành hạ bởi tình dục rồi sau đó tập thể, cuối cùng là chơi SM

Tui kiểu: /motchutchettrongtim/ cuối cùng đem một đám quăng đi thì chọn con rể cưng của tui-Inui Seishu.

Bất ngờ không, ha ha ha tui rất đáng iu mà😊

Buổi tối ngủ ngon mơ không ác mộng nha mấy cưng😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro