Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không bị hạn chế tự do, nhưng em không hoàn toàn được làm điều bản thân muốn. Sẽ luôn có một người thay phiên nhau nhìn em, có khi sẽ là vài tên bệnh hoạn, may mắn thì là những kẻ ôn nhu ngoài mặt nhưng thâm sâu khó lường. Kẻ nào cũng không phải người tốt.

"Mày có vẻ thích ngồi một chỗ ngẩng người nhỉ." Hakkai trầm mặc gối đầu lên đùi em, nhìn người kia vẫn đang nhìn ra ngoài. Takemichi rất Thông minh, vậy nên bọn họ không thể lơ là buông bỏ sự cảnh giác. Khi có một kẽ hở xuất hiện, có khi bọn họ không thể gặp lại em đi.

"..."

Đáp lại anh cũng là sự yên lặng, Takemichi càng yên tĩnh bọn họ càng không trên tâm. Trở người úp mặt vào thắt lưng em, nhẹ nhàng cảm nhận được hơi ấm của người yêu. Hakkai có cảm giác bản thân trở lại những tháng ngày trước kia, cùng Takemichi quậy phá.

"Hoài niệm thật nhỉ!" Giọng nói khàn khàn do lâu ngày không mở miệng cùng ánh mắt mịt mờ của em hướng xuống Hakkai. Em như hoàn toàn nhìn thấu được anh, bỏ qua vẻ ngoài non nớt kia, Takemichi bây giờ cũng đã hơn 25 tuổi rồi. Không còn sự bốc đồng ngây ngô của ngày trước, thay là đó lại là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dụi dụi vào cơ thể em, Hakkai không hề có cảm xúc hốt hoảng khi bị nhìn thấu. Anh chỉ đơn giản là vui vẻ, Takemichi chịu nói chuyện với anh, nhiêu đó là đủ rồi. Tay không an phận vén vạt áo sau lưng em lên, đôi tay sờ khắp tấm lưng nhẵn nhụi ấy.

Takemichi đếm không nhầm em đã ở đây được chín ngày rồi. Mồi dâng lên trước mắt, kẻ nào lại không ăn. Khi đầu Takemichi đối với việc danh dự của một người đàn ông bị sỉ nhục sinh ra kháng cự, ha~ nhưng cũng không làm được gì cả. Hoàn toàn vô dụng, đôi khi bọn họ cũng sẽ có những hành động như vậy. Nhưng nếu không chạm đến điểm mấy chốt thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi.

Dáng vẻ không quan tâm của em dập toàn bộ hứng thú của anh. Hakkai chầm chậm buông tay, ngồi thẳng người lại, bàn tay không chịu để yên vuốt ve gò má thon gầy của em. Thật gầy... Vốn Em rất đầy đặn nhưng trong mắt bọn họ lại gầy. Gầy yếu đến đáng thương, như con vật nhỏ run rẩy trước thợ săn.

"Takemichi~"

Anh cười đến rạng rỡ nhưng lại có chút bi thương. Đứng dậy rời khỏi giường, hướng ra cửa mà đi. Hôm nay anh liền tặng cho em ấy một món quà rất tuyệt, khoảng thời gian vừa ra, Takemichi ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Chỉ là Hakkai không thấy được vẻ mặt hiện lên trên mặt em ngay khi hắn đi. Như một con cáo già chực chờ người thợ săn mất chú ý mà vồ lấy nuốt trọn thân xác. Đã gần ba mươi rồi không lẽ cứ phải cùng đám người này diễn kịch chơi đùa, Takemichi em lười làm việc đó. Thong thả kéo tủ đầu giường ra, một con dao cứ yên vị nằm đó. Ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu u tối chán chường trong đôi mắt em.

Có chút nào giống đóa hoa hướng dương rực nắng kia đâu~

Nghe tiếng mở cửa, vội vàng khoá ngăn kéo lại. Yên vị ngồi trên giường như không có việc gì, Hakkai cầm một chiếc đĩa hí hửng chạy đến chiếc tivi đối diện giường. Anh chắc chắn món quà này em ấy sẽ thích....rất thích luôn lại là đằng khác.

Màn hình phản chiếu lại một màu đến rồi lại sáng chói, ánh đèn lập lờ, không khí trong đó dù chỉ nhìn qua cũng biết nó rất ngột ngạt. Căng thẳng kích thích từng tế bào, nó im lặng không tiếng động. Takemichi bỗng chốc căng thẳng, tiếng tim đập dần rõ lên.

Hakkai không mấy quan tâm điều này. Anh chỉ lười biếng ngồi bên cạnh em, nhìn được ánh nhìn khó hiểu của Takemichi. Chậm rãi nói hoà cùng những âm thanh vang vọng trong màn ảnh...

"Tâm lý phân con người ra làm hai, luôn xuất hiện các mảnh đối lập nhau. Ngươi muốn bảo vệ thứ gì thì bản năng còn lại sẽ cố phá hủy nó...."

Một người đàn ông áo trắng xuất hiện, từ một người lại tăng làm hai. Khuôn mặt của kẻ kia bị làm mờ đi, thấp thoáng chỉ thấy được mái tóc đen có phần rũ xuống. Đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường cong lạnh lẽo. Cả hai cứ như vậy đối diện nhau một khoảng thời gian khá lâu.

"Ngài có điều gì chướng ngại sao!" Người đàn ông áo trắng cứ như vậy tự nhiên bắt chuyện, không chào hỏi, không giới thiệu. Tự nhiên mà tiến tới, giống như hai người bạn.

Nhìn đến đây tâm Takemichi khẽ run, em biết giọng điệu bình thản ấy, cả thái độ tựa như sẽ bao dung cả thế giới kia... Một đáp án nảy lên trong lòng em: bác sĩ tâm lý.

"Tôi thích một người." Không vòng vo lãng tránh, cứ như vậy kẻ kia lột đi một lớp vỏ của bản thân. Lộ ra phần mềm yếu bên trong, hắn chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi lại như trút được gánh nặng trong đầu.

Vị áo trắng chỉ cười một tiếng. Tay cầm ly ca cao nóng húp một ngụm. Buông lời nhẹ bâng quơ nói: "Đó chắn hẳn là một quý cô rất đẹp."

"Em ấy giống như đoá hướng dương vậy, tỏa sáng như thế. Nhưng càng dõi theo, càng tiếp xúc, tôi lại cảm thấy em ấy giống một đóa hồng có gai. Xinh đẹp mềm mỏng nhưng luôn bày ra lớp vỏ gai sần sùi. Tôi lại càng không thể ngăn mình nhìn em ấy. Khi đầu tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi...."

Giọng hắn lạc đi, nghe ra một mảnh hoang mang, như không biết bản thân đến tột cùng là sao.

Không tỏ ra ngạc nhiên dưới những lời tự thuật lại như lẩm bẩm ấy, vị bác sĩ hiền từ kia vẫn tiếp tục nói: "Ngài lúc đấy đã bao tuổi rồi."

"15"

15 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn. Bồng bột thời niên thiếu không tránh khỏi những rung động nhất thời. Giống như một đứa trẻ nếu thích một bạn gái sẽ liên tục quấy rối, chọc cho người ta nức nở khóc sẽ lại có cảm giác thành tựu. Một thiếu niên mới lớn, không phân biệt được đâu là ái mộ, đâu là ái tình. Cứ như vậy đinh ninh là thích, tự bản thân nghĩ rồi lại làm ra những hành động không thể cứu vãn....

"15 tuổi sao! Ngài khi ấy đối với người kia có dục vọng không" Vẫn cứ tiếp tục dẫn dắt. Ông không cảm thấy điều này có gì ngạc nhiên cả, tình yêu cùng dục vọng vốn dĩ song song tồn tại.

"Không!" Ngay khi ông định thở dài thì kẻ kia lại cong khoé môi lên, hắn nhìn ông, đôi mắt tràn đầu hận ý cùng không cam lòng. Vì cái gì lại hận? - Vì tình yêu không nhận đáp trả. Vì cớ gì vẫn không cam lòng? - Vì vẫn chưa chiếm được.

"Nhưng..." Cắt đứt hoàn toàn lời vị bác sĩ muốn nói, hắn chầm chầm lắc ly trà trong tay. Bình thản nói ra điều không thể tưởng tượng được: "....hiện tại tôi chỉ muốn dùng dương vật của mình phá huỷ hậu huyệt của em ấy, đem tinh dịch tưới đẫm lên thân em. Để từ trong ra ngoài, từ linh hồn ra tới thể xác đều là mùi hương của tôi. Đem em ấy giấu nơi chỉ tôi biết, bẻ đi đôi chân muốn chạy trốn của em. Những ngón tay thon dài nhưng chỉ biết chống cự liền đem phế đi. Để // trở thành một "người yêu" hoàn hảo của mình tôi"

Không biết phải do ảo giác của em không, nhưng kẻ đang nói những lời kinh tởm lại cười. Hắn thật sự cười, giống như một đứa trẻ cao hứng trước món đồ chơi vậy. Hai tay bất giác Đan chặt vào nhau, em cử động thân mình muốn tránh xa cái đoạn video đang phát lại bị Hakkai ôm chặt kiềm chế lại. Anh cười khẽ nhìn biểu tình bị dọa sợ của bảo bối trong lòng... Đó chưa phải là tất cả a~

_____________________________
Hết chương 15.

Lâu rồi mới ngoi lên được, cảm ơn vì đã chờ đợi ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro