Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu, cảm giác nghẹt thở trong đó cứ như lan ra ngoài. Cảm giác khó chịu đến muốn bóp chết người. Từng tiếng cười khẽ của Hakkai hay những lời nói của kẻ điên trong video đều như một thứ thôi thúc em rời khỏi nơi này. Đây tuyệt đối không phải là điều mà em mong muốn.

Nhưng dù em có kháng cự thế nào, kết cuộc vẫn chỉ có thể mở to mắt nhìn. Hình ảnh bên trong như tầng lớp bóng chồng lên nhau, nhoè dần. Hai mắt đau nhức, tai ong ong lên từng đợt. Bàn tay nhúc nhích lần mò xuống lớp chăn dày, ánh kim loại loé lên. Hakkai nắm chặt lấy cổ tay em, bàn tay còn lại bóp lấy chiếc cổ trắng ngần kia.

Bàn tay giữ chặt lấy cổ, ấn mạnh vào động mạch khiến không khí không thể lưu thông. Khuôn mặt em trong phút chốc nghẹn đến đỏ bừng, thiếu không khí làm phần rực liên tục đập mạnh, từng tiếng thình thịch vang lên. Như đánh mạnh vào đầu óc Takemichi, tấu lên hồi chuông cảnh báo. Nếu tiếp tục thì sẽ chết người.... Hai chân mất khống chế bắt đầu giãy giụa, quẫy đạp như con cá nhỏ đang trên bờ vực hấp hối. Có vẻ tuyệt vọng đến khó tin, nhưng trong mắt Hakkai đó lại là một niềm vui. Không gì hạnh phúc bằng chính tay kết thúc một sinh mạng trong sáng như thiên thần, nhưng cũng ố vàng của vết nhơ.

Tay Takemichi đang cầm một chiếc nĩa bằng kim loại lạnh lẽo, đáy mắt Hakkai hiện lên ý cười, bàn tay buông lỏng cổ em ra. Từng đợt không khí dồn dập tràn vào phổi, Takemichi cong người lại, tay run rẩy vuốt lấy tim. Cảm giác em luôn đúng, nếu như không phải là em mà là kẻ khác, chắc chắn sẽ không may mắn như vậy đâu. Có khi chỉ một chút, chiếc cổ liền mềm oạt ngả xuống, trở thành một con búp bê xinh đẹp.

Từ từ cầm lấy chiếc nĩa kia lên, Hakkai tỉ mỉ đánh giá từng mũi nhọn. Từng cái đều được cố tình mài đến sắt bén, bên cạnh lại có những vết đập dẹp tạo ra những cái móc câu khó hiểu. Nếu như bị nó đâm vào, chắc chắn lúc lấy ra sẽ rất đau a~

"Có phải Takemichi đói rồi không??! A thật thất trách mà, xem "quà" một lúc liền qua bữa trưa rồi."

Hakkai như một người vợ làm sai, hai tay lúng túng quơ quào giải thích, hình ảnh sẽ rất vui nhộn nếu không phải chỉ vài phút trước hắn xém giết chết một người chỉ bằng việc bóp cổ. Cười đến ngu ngốc rời khỏi phòng, bỏ lại một Takemichi đang hô hấp từng đợt như kẻ hấp hối. Video trên màn hình cũng đã ngừng lại, để lại một vệt sáng trước khi nó trở về trạng thái tĩnh.

Takemichi phát hiện tâm lý của Hakkai giống như một con chó bị dồn đến đường cùng bắt đầu quay người lại cắn, có vẻ đáng thương nhưng cũng đáng hận. Bàn tay cố gắng nắm chặt lại, số lần em chạm đến cái chết rất rất nhiều, nhiều đến mức có thể viết thành quyển sách "99 cách tự tử". Takemichi không thể chịu nổi đám điên này, dù chỉ mới vài ngày nhưng việc bị lăng nhục cùng những lời bày tỏ đó khiến dạ dày em sôi trào. Bữa sáng cũng muốn nôn ra hết.

Nhớ đến lời cậu cảnh sát trẻ Naoto từng cảnh cáo, khoé môi em giương lên một nụ cười giễu. Đến cuối cùng vẫn là con chim trong lồng, dù cố bay nhưng mãi chẳng thể ra khỏi thế giới bên ngoài. Takemichi cũng phát hiện ra từ biểu hiện nửa điên nửa tỉnh của những người trong vài ngày nay em tiếp xúc, bọn họ đều không bình thường, chuẩn xác hơn có thể đoán công việc họ làm không được trong sáng.

"Bonten" ở cái tương lai "hạnh phúc" nhất em trãi qua cũng giống vậy, buôn người, giết chóc, rửa tiền, mại dâm và ngay cả những việc tán tận lượng tâm nhất bọn chúng cũng làm. Trái ngược hoàn toàn với Yakuza. Trong giống một tổ chức Mafia theo nghĩa đen hơn. Trãi qua nhiều chuyện như vậy, Takemichi phát hiện mình đối với từng sinh mạng mất đi giống như chai lỳ rồi. Nó từng là cái gai trong lòng em, nay giống như hoá thành tấm bia mộ chỉ ở yên đó đợi người tưởng nhớ.

Cạch.

Hakkai quay lại, bước vào phòng một cách thản nhiên. Quả không hổ danh việc đã từng làm người mẫu, thân mình không thể nào chê. Từ vóc dáng cao ráo lại thon dài, khuôn mặt điển trai cùng vết thương ngay khoé miệng tôn lên vẻ đẹp trai khi cười làm bao cô gái điêu đứng. Ngay cả đầu ngón tay cũng rất đẹp.

"Bít tết 4 phần chín, Takemichi ăn được nhỉ." Bưng đồ ăn để lên bàn cạnh giường, quen mồm hỏi. Nhưng cuối cùng trong phòng cũng không có tiếng đáp lại, em vẫn ngồi cách xa hắn hết mức có thể. Hakkai lại không hề bận tâm, cầm lấy dao cùnq nĩa lên. Ý muốn cắt thịt dùm Takemichi rõ như ban ngày.

"Một con dao dù mài nhọn nhưng không đủ quyết tâm thì cuối cùng cũng là đồ bỏ đi. Giống như khi chúng ta cắt miếng bít tết, nếu không lia đường dao nhanh chóng mà gọn gàng, rất có thể cuối cùng nó cũng chỉ là những khối thịt dai nhách mà vô vị."

Hakkai nói như để hắn nghe cũng như chế giễu Takemichi. Hắn muốn nói em không đủ quyết tâm khi hướng mũi nhọn của nĩa về phía hắn. Lại càng không nên do dự mà khựng lại ngay thời khắm quan trọng, nếu là trong một cuộc chiến. Ngay từ đầu cổ cùng đầu Takemichi đã lìa hai nơi.

"Các người bay giờ thành tổ chức tội phạm sao!!!" Takemichi vẫn một điệu bộ như vậy, nếu tương lai này quá thối nát, em cũng khôn nguyện ý quay về một lần nữa. Hành trình dài 15 năm đó đủ để em nhìn thấu tâm của một số người. Có một số thứ sẽ mãi không thể thấy đổi, bay giờ những người vốn hạnh phúc được hạnh phúc là được rồi.

Lần đầu tiên sau khi em trở về nguyện ý hỏi chuyện của bọn hắn, Hakkai quả nhiên có chút giật mình. Hắn phát hiện Takemichi trong quá khứ khi chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn khác bay giờ, nhạy bén nhưng cũng quá đơn thuần.

"Không! Nó còn hơn thế nữa." Tội phạm chỉ có thể trốn tránh sau trong bóng tối, bọn hắn không cần trốn chui nhuỗi như lũ chuột cống. Thân phận cũng không phải che dấu, giống như đám cưới nhà Sano vừa rồi, hoàn toàn minh bạch.

"Yuzuha, biết không."

Takemichi nhớ lại dáng vẻ cô độc của Taiju khi Hakkai qua đời, gã là một người anh tồi nhưng cũng là tốt. Dù mâu thuẫn như nào, có lẽ trong suốt chặng đường trưởng thành, Hakkai là người duy nhất không phải mang nặng tổn thương. Yuzuha thương em trai, chịu đánh. Taiju vì gia đình gánh lên lưng cái nặng của người trưởng thành. Hakkai chỉ mãi trốn tránh, tổn thương thật sự cũng chỉ những người trong cuộc hiểu.

Không lên tiếng nữa, Hakkai chỉ đăm đăm nhìn xuống nền gạch, hắn tự hỏi bản thân từng có kết cục rồi tệ như thế nào ở các tương lai em đã Trãi qua. Lại không có can đảm hỏi. Hắn biết bản thân không bình thường, giống như kẻ say rượu cố chấp lại bướng bỉnh. Không nguyện ý nhường món đồ yêu thích cho người khác lại bất lực nhìn nó bị cướp đi.

Hakkai nhìn Takemichi đang ăn, má phồng lên một cục. Khuôn mặt của rất rất nhiều năm trước chồng lên em, có chút xa lạ nhưng cũng thân thuộc. Hắn chợt cười, hắn so với những tên khác đã đủ hiền rồi, "mất khống chế" cuối cùng cũng như lớp mặt nạ đeo lên mình tránh sự cô lập giữa những người xung quanh.

"Ngày mai...."

"Mày đừng quậy."

Đừng quậy! Tao không muốn thấy Takemichi bị thương. Đừng hồ nháo! Cũng đừng mất bình tĩnh! Những người khác đã thay đổi rồi.

Hết chương 16.

Tạm biệt nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro