Chương 18: Villain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm a villain..."

Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, em như nhìn thấy một bản thể khác. Yếu đuối. Nhu nhược. Là "Hanagaki Takemichi", là em, hay là "Takemichi".

Ánh mắt tan rã, viền mắt đỏ ửng, vô thần. Mái tóc đen rũ rượi, nước theo mái tóc tí tách rơi xuống. Thân thể không một mảnh phơi, hoàn toàn phơi bày ra. Những vết đỏ mờ ám Trãi dài khắp thân thể, hai nhũ hoa trước ngực bị cắn đến sưng đỏ, in hằn nhiều vết răng chồng chất lên nhau. Mông cùng eo xuất hiện những vết bầm tím. Bên dưới lại sưng tấy lại đau rát, ngay cả di chuyển cũng rất khó khăn.

/cốc, cốc/

"Takemichi, mày ổn không."

Tiếng gõ cửa từng nhịp từng nhịp một, cẩn thận lại có chút thâm dò. Takemichi giật mình lùi về sau một chút, em có ảo giác giọng nói đó không hề có tí dò hỏi mặc lại có chút nhạo báng... Bên tai xuất hiện đủ loại người, "em" hoang mang nhìn những kẻ đó quay quoanh, cười nhạo, chỉ chỏ. Bản thân như trần trụi đứng trước đám người này, mọi bí mật, mọi sự ích kỉ bên trong em như bày ra trước mắt họ.

Kazutora gõ cửa một hồi lâu nhưng lại không có tiếng đáp lại, hình ảnh mờ đục từ cửa kính phản chiếu lại, người ở bên trong không có chuyện gì nhưng lại hướng ánh mắt hoặc quay mặt đi, giữ nguyên một tư thế hồi lâu. Anh nhẹ nhàng bẻ ổ khoá, bởi vì phòng hờ một số trường hợp xấu mà một số thứ bên trong căn phòng này chỉ để trưng mà thôi. Ví dụ như cánh cửa này...

Đập vào mắt anh vào bộ dáng thất thần của Takemichi, Kazutora quét một lượt hết cơ thể em, nơi cần nhìn cũng nhìn rồi. Bay giờ lại chính là dáng vẻ khó hiểu này. Anh bỏ qua việc đánh tỉnh Takemichi, cứ thế bế Takemichi kiểu công chúa ra ngoài.

Ngay lúc em lấy lại ý thức lại rơi vào vòng tay của một người, giật mình giãy giụa. Nhưng đổi lại thì vòng tay đó chỉ càng ngày càng chặt hơn, như muốn hoà em vào xương cốt.

"Thay đồ." Ném Takemichi lên lại giường, rồi lại chỉ vào bộ đồ được xếp ngay ngắn trên đầu giường. Kazutora không tính hiện tại liền đi "hái dưa", cho dù dưa xanh không ngọt nhưng để thêm vài ngày nó chỉ cần chuyển sang màu hồng liền hái đi. Đôi khi vậy là cách tốt nhất.

Takemichi nhìn thái độ của Kazutora, miệng cười nhợt nhạt. Em cảm thấy hiện tại thân thể mình nơi nào cũng dơ bẩn, cũng thật khiến người ghét bỏ. Chậm rì mặc quần áo vào, Takemichi cảm thấy có lẽ bản thân tốt nhất lợi dụng sự thương hại hay là ghét bỏ của người xung quanh mà đào tẩu. Dù gì cũng không ai muốn sống với thứ mình ghét cả.

"Đi thôi."

Kazutora quay đầu nhìn Takemichi đã mặc đồ xong, "lại đang ngẩn người", dứt khoát nắm tay Takemichi đi. Bàn tay vốn phải có những vết chai do cầm súng lại được giấu sau lớp bao tay trắng. Kazutora không phải có thói ở sạch hay gì, chỉ là không muốn dùng bàn tay thô ráp nắm tay người thương.

Nhưng Takemichi lại hiểu ngược lại. "Đeo bao tay", => không muốn chạm vào em => ghét => Kazutora ghét Takemichi.

Như bừng tỉnh, em cố gắng kéo dài khoảnh cách giữa hai người ra. Không ai muốn bám dính lấy kẻ chán ghét bản thân cả.

Động tác vốn cẩn thận của em lại lọt vào mắt Kazutora, môi cắn chặt lại. Bước đi cũng nhanh hơn, không chút quan tâm người phía sau có theo kịp không. Anh biết hiện tại anh đang rất tức giận, vô cùng giận dữ...

"Tôi và cậu phải đi đâu."

Takemichi nhăn mày đuổi theo, vết thương phía sau do sử dụng quá độ khiến cả người em đều không khoẻ. Hai chân yếu ớt không có lực, lại đuổi theo bước chân gấp gáp của Kazutora khiến em có chút mất sức.

"Câm mồm." Tính tình của Kazutora vốn dĩ không cộc như vậy, bình thường còn hơi giống gà mẹ, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy thật bức bối. Cảm giác không chỗ phát tiết làm xu hướng bạo lực bên trong như sôi xục lên.

Im lặng chịu đựng bị lôi đi cả một quãng đường dài. Em không cảm thấy còn có gì đáng sợ hơn việc tự tôn bị giẫm đạp nữa.

...

Takemichi ngẩn ngơ nhìn căn phòng này. Trái ngược với phong cách Âu Cổ lại lạnh lẽo bên ngoài thì căn phòng này như một ánh nắng mặt trời vậy. Màu vàng ấm là chủ đạo, xung quanh lại được điểm thêm vài sắc xanh. Nổi bật hơn hẳn là chiếc đàn gỗ ở giữa phòng.

Nhìn đôi mắt hiện lên kinh diễm của em, Kazutora cảm thấy tức giận trong lòng dần tan biến đi. Căn phòng này anh đã rất tốn sức để trang hoành nó được như vậy. Vốn dĩ nó sẽ trở thành món quà khi hai người các định quan hệ yêu đương nhưng hiện tại chỉ đợi chờ một lúc cũng không được.

"Đẹp sao..." cẩn thận dò hỏi, anh rất sợ nhìn ra vẻ chán ghét nào của em.

"Đẹp!!!" Một câu trả lời chắc chắn. Takemichi không thích giận cá chém thớt nên đối với người từ lúc đầu vẫn luôn giữ khoảng cách như Kazutora, em không cần phải bày tỏ vẻ khó chịu của mình.

"Biết đánh đàn sao??!" Takemichi nhìn chiếc đàn ở giữa phòng, nếu chỉ để trưng thì thật đáng tiếc.

"Mày muốn nghe sao."

Gật gật đầu, Takemichi quả thật hi vọng cây đàn đó sẽ có giá trị nguyên bản, chứ không phải trở thành một món đồ trang trí vô dụng.

Khoé môi giương lên một nụ cười, Kazutora bỏ găng tay, ném qua một bên. Bước thong thả tới cây đàn, giá trị của nó ngay từ khi anh đặt tay lên đã được xác định.

Takemichi bất ngờ, em không nghĩ là Kazutora có thể chơi đc đàn.

Yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn vọng lại trong không gian, giai điệu có chút kì lạ, như trầm lại tươi....

We are pretend to be the heroes on the good side
But what if we're the villains on the other
Am I good, am I bad? Ay
Are you good, Are you bad? Ay
...
Good easily fades away
Nghĩ cho kĩ trước khi rơi vào lưới tình với tôi em nhé
Bởi vì
Tôi là phản diện mà
Sao em có thể nghĩ khác về tôi cơ chứ?
Chẳng lẽ em không biết tôi đây là con quỷ tàn độc đáng ghê tởm sao
Sao nào?
Em cũng là kẻ phản diện đất thôi
Em không nghĩ như thế ư
Ác ma vẫn tồn tại trong từng hơi thở của em
...
I'm killing someone, maybe
You're killing someone, maybe
I'm killing you, maybe
You're killing me, maybe
...

"Villain, Kẻ phản diện sao"

Takemichi quay đầu nhìn kẻ đang hát, đôi mắt hai người chạm nhau. Em khẽ cười một cái, nụ cười lại không khống chế được mà cất vang.

Đúng vậy, họ đều là kẻ phản diện. Chẳng kẻ nào tốt hay xấu... Định nghĩa "tốt" hay "xấu" đã lâu không còn là thước đo thuộc về họ rồi.

Chỉ là họ đang cố trở thành anh hùng của phê chính nghĩa mà thôi...

Villain-kẻ phản diện-sẽ bị chính nghe tiêu diệt mà thôi.

Hết chương 18.

Bị giam cầm nhưng không cần khuất phục, không cần giận lây =))) nếu chỉ ngược thôi buồn lắm. Cảm giác bị phản bội cũng rất đau đấy.

Xong chương này có thế tui sẽ lặn tiếp 💖
Hẹn mọi người vào ngày có người đào tui lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro