Chương 19: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại cao tốc số 4, đã xảy ra một vụ và chạm liên hoàn, 2 người tử vọng và 3 người bị thương nặng. Vụ án đang được điều tra!!!"

/bíp/

"Là lệnh của Mikey sao..."

Hiện trường hỗn loạn, va chạm liên hoàn, mất thắng, nổ bánh xe trước.... Là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch kĩ càng, nhưng có lẽ trong 2 người xấu số kia không bao gồm người cần được trừ khử.

"Mày nghĩ sao, Kakucho~"

"Kẻ cần giết là ai??!"

Kakucho cảm thấy Izana vô cùng hứng thú với đoạn quay hiện trường đang phát trên tivi, hắn đã tua lại xem tận 4 lần, nhưng có lẽ vẫn không thoã mãn. Chiếc BMW mui trần đen nổi bật xuất hiện trong đoạn quay, phần đầu biến dạng, bị chiếc xe tải làm biến dạng. Bên cạnh, một chiếc xe bus màu vàng cùng một chiếc mô tô cũng hư hại nặng nề.

Izana vui vẻ nhìn lên màn hình, hiện trường càng hỗn loạn, bắn lại càng thích. Tạm thời hắn không muốn quan tâm đến "quân cờ" của mình. Mọi thứ đang đi đúng hướng của nó, như bụi gai sinh sôi nảy nở, bỗng chốc quấn lấy toàn thân chỉ toàn máu.

...

"B-bác sĩ, em trai của tôi, em trai của tôi... nó, nó thế nào rồi?"

"Xin lỗi, phiền người nhà đợi ở ngoài, bên trong đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố hết sức."

...

"Ha ha ha~ Rốt cuộc Mikey-kun cũng bắt đầu "thánh chiến" này."

"Mày nên câm miệng lại đi Hanma."

"Không phải mọi thứ dần trở nên thú vị hơn rồi sao Kisaki, cuối cùng "anh hùng" sẽ thuộc về ai? Những kẻ quyền thế hay chú hề trên sân khấu, hay chỉ là một con chó trung thành điên dại."

Kisaki cũng không giữ nổi vẻ mặt lạnh tanh ấy, gã mỉm cười, vốn dĩ gã phải tốn rất nhiều công sức tính toán nên ra tay ở người nào đầu tiên, nhưng cuối cùng vị "Vua" tôn kính đó đã khai tiệc, một bữa tiệc kéo dài. Kẻ chiến thắng chỉ có một, tàn sát lẫn nhau, những con sói tranh giành bạn đời, lộ ra ranh nanh hướng về đồng loại mà cắn xé. Đủ tàn nhẫn a~

"Vậy từ giờ chúng ta nên làm gì đây." Hanma nhìn ánh đèn lấp loé ngoài kia, hắn cũng có rất nhiều điều khó hiểu. Nhưng cũng không quá tò mò, bắn không giống những kẻ còn lại. Bọn họ là chấp niệm, là si mê, là chiếm đoạt. Mà hắn, vốn là con sói ngoại lai, đối với người kia hắn không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cảm thấy...

"Không để bị giết, cũng không cần chủ động gây chiến, anh em nhà Sano sẽ để chúng ta lắc lư trước mặt mấy tên đó vài ngày nữa, ha, dù gì một lần giết hết thật không có tính kích thích."

Chỉ cần trước thời gian đó... giết chết bọn chúng là được.

...

"Hajime-kun."

"Akane-san."

Koko ánh mắt đầy ý cười nhìn cô gái bên cạnh, hắn có chấp niệm với tiền, với người này. Hắn cũng tồn tại một mặt tối, muốn phá hủy mọi thứ, đôi khi hắn cảm thấy tiền không thể nữa được một số thứ, điều đó làm lòng hắn luôn không yên, chỉ muốn hủy hoại nó. Một bí mật nho nhỏ là... hắn muốn giết Akane-san a~

"Cậu có thấy Hanagaki-san ở đâu không? Tôi đã tìm đến nhà nhưng hàng xóm lại nói cậu ấy đã chuyển nhà đi rồi."

Cô thật sự rất gấp, luôn có cảm giác bồn chồn, lúc nhìn về Inui lại cảm giác khó chịu hơn. Cô sợ em trai mình làm ra điều gì không thể vãn hồi được nữa (đã sớm làm), lại có thể hủy hoại đi tương lai tươi sáng của bản thân (đen một cục), lại lo lắng có việc gì xảy ra với nó. Làm một người chị, cô không muốn em trai bị người đời soi xét. Làm một người mang ơn của kẻ khác, cô lại không muốn gây hại gì đến người đó.

Ha ha ha, không phải đã sớm xảy ra chuyện rồi sao. Tuy lòng cười nhạo nhưng Koko vẫn rất đỗi dịu dàng dỗ dành Akane, "Có chuyện gì sao Akane-san, mấy hôm nay bên công ty xảy ra nhiều chuyện quá nên em không chú ý tới."

Akane muốn nói với Koko cần thận Inui, nhưng lời lại cuối cùng cũng không ra khỏi miệng, cứ thế mắc kẹt lại trong họng. Cô há miệng ra rồi lại khép miệng lại, một bộ muốn nói nhưng cũng không.

Kokonoi tất nhiên chú ý tới rồi, Akane san đang lo lắng Inui làm chuyện có hại đến Hanagaki Takemichi. Nhưng có vẻ cô lo lắng vô ích rồi, nếu Takemichi ở trong tay Inui có lẽ được cùng phụng như tiểu tổ tông, còn trong tay đám kia, chẳng khác nào vật phẩm được tải tay.

"Đừng lo lắng, có lẽ cậu ấy đi du lịch đi, hoặc đã có chuyện gấp nên không thể thông báo cho mọi người biết." Lòng nghĩ sao nhưng ra đến miệng lại là lời an ủi sáo rỗng khuôn lập, Koko không muốn lạnh nhạt đến cô nhưng hắn bỗng phát hiện người xung quanh luôn miệng nhắc đến cái tên đó.

Hanagaki

Anh hùng

Takemichi

Thằng mít ướt

...

Làm hắn buồn nôn.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ người kia cưỡi trên người đàn ông không khác gì mình, dâm đãng gợi tính chiếm hữu của đàn ông, đã khiến dạ dày của hắn khó chịu muốn nôn. Dơ bẩn. Bết bát. Lại cố chấp. Một món đồ chơi nát.

"Koko-kun, Hajime-kun."

"A" giật mình khỏi những ảo tưởng đó, Koko khuôn mặt tội lỗi hướng Akane, cuối cùng vẫn không lấy được đáp án từ Kokonoi, cô cúi đầu tạm biệt. Nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của cô, Koko quay sang một góc chết mà camera cảm ứng không thể vươn tới được, từ từ đi vào. Nhìn vào bóng tối vô tận trong đó nói, "Không giết chết tao sao."

Inui dần dần xuất hiện, đôi mắt loé lên sự điên cuồng, nhưng lại dằn xuống. Một mặt ôn hoà vô hại, lại có phần ngẩn ngơ, cười, "Tại sao lại phải giết mày chứ, là tao phải cảm ơn bọn khốn nạn bọn mày chứ, đã làm tao có được lần đầu tiên của Hanagaki."

"Vẻ mặt của mày lại làm tao rất muốn dùng tay xé nó ra." Koko ghét bỏ mà quay lưng rời đi, cho dù không muốn cuối cùng tên này cũng sẽ ra tay mà thôi.

"Hẹn gặp lại, anh-rể."

Inui nhìn dáng đi cao nhất của thiên tài kiếm tiền Koko khẽ khựng lại, cuối cùng lại vững vàng bước đi. Đôi mắt liền lấy mắt thấy mà ảm đạm xuống, anh có cảm giác lần này sẽ không đơn giản chỉ có vài kẻ nữa mà sẽ có những tên "xâm nhập bất hợp pháp" vào cuộc chiến này. Ví dụ như Hajime KoKonoi...

Hết chương 19.

Comment cho tui có động lực đi mà QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro