Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thiên là lồng vây nhốt dã thú. Nó cũng là nơi duy nhất giữ được đóa hoa đẹp nhất của bọn chúng.

Nảy mầm, sinh trưởng, kết nụ, nở hoa cuối cùng lại tàn. Một đóa hoa, một đời người, sớm sinh tối tàn, mới cười nửa đêm lại khóc. Thê lương không...? Đau đớn không...? Không ai trả lời, một mình hắn ở trong "lồng", tâm nát thân tan, kì thực hắn vẫn luôn không hối hận... Sinh ly tử biệt, ai cũng sẽ trải qua, hắn đã vượt qua một đời người. Tử dừng lại, biệt lại luôn đến, tiễn từng người, hoả đốt đến còn tro tàn.

Rốt cuộc hắn cũng là một kẻ điên.

"Takemichi chọc giận Mikey." Vuốt vuốt mái tóc rũ rượi của em, bóng đen trong đêm chỉ cô độc một mình ngồi trên ghế. Hắn yên tĩnh, hỏi ra cũng không chờ người đáp lại, bởi hắn biết, kì thực người kia dù ngủ hay không cũng sẽ không tiếp lời hắn, hắn là tội đồ, là kẻ phản bội cũng là kẻ đáng thương.

"Ngày thứ hai ra đời
  Ngày thứ ba rửa tội
  Ngày thứ tư kết hôn
  Ngày thứ năm mắc bệnh
  Ngày thứ sáu bệnh nặng thêm
  Ngày thứ bảy bị chôn trong đất
  Đây chính là cuộc đời của..."

"Đây chính là cuộc đời của Mitsuya." Một cuộc đời hạnh phúc.

Mitsuya ngẩn ngơ ngồi trên giường, trong đêm khuôn mặt anh lại khó cảm nhận được, chỉ mơ hồ nhìn ra một đoàn ngũ quan. Mũi cao, môi mỏng, cùng đôi mắt gắt gao mở trong đêm. Đồng dạng anh cũng không nhìn được Takemichi, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Tuy không nói nhưng anh luôn thích một Takemichi nằm yên ngủ, giống một con búp bê xinh đẹp mất hết sinh khí, chờ đợi bài bố... có vẻ lại giống "búp bê khớp cầu" xuất hiện trên darkweb. Đó là một loại xinh đẹp khiến người khác không nỡ phá hủy, nhưng đối với một đám mãi mãi chỉ có bản tính thú thì Vĩnh viễn cũng không cảm nhận đến.

"Nửa đêm, ngâm nga khúc đồng dao ru ngủ, Mitsuya quả là người dịu dàng nhỉ." Takemichi châm chọc nói, dịu dàng, có lẽ sẽ không xuất hiện trên người này nữa rồi. Một kẻ giả dối.

"Ren cùng không ren, Hanagaki sẽ thích cái nào hơn nhỉ. Ngài sẽ thích màu đỏ sao, hay màu đen u ám.... tựa như cuộc đời của "Mitsuya"." Đúng vậy, một con búp bê, búp bê của hắn. Xinh đẹp như thế, đáng thương như thế, là một con búp bê hoàn mĩ của hắn. Cuộc đời của Solomon Grundy là một chuỗi những tháng ngày đẹp đẽ. Sinh ra, rửa tội, kết hôn, rồi lại bệnh cuối cùng là yên nghỉ.

Takashi Mitsuya đã sinh ra, vậy ai sẽ đến rửa tội cho hắn, ai sẽ cùng gắn vào lễ đường... những thứ đó hắn chưa từng nghĩ đến. Ánh dương của hắn, búp bê của hắn, God của hắn, chỉ có một người, sớm thôi hắn sẽ được rửa tội, bằng máu và nước mắt.

"Tôi từng nhìn thấy bản ngã của mình, một người anh luôn che chở em gái-một kẻ bệnh hoạn muốn phá hủy mọi thứ, một thợ may dịu dàng-một kẻ khát cầu cứu độ. Tôi chìm vào sâu trong nó, tôi giống như diễn viên câm giữa cuộc đời của chính mình, tôi trình diễn những vở kịch nhàm chán, hoạ lên những đóa hoa, che giấu đi hết thảy."

"Takemichi"

"..."

"Takemichi"

"..."

"Takemichi"

"Tụi mày đã hạnh phúc không?" Tôi muốn tất cả hạnh phúc, tôi không bỏ rơi lại một ai cả nhưng bản thân tôi lại không thoát khỏi nơi này, cứu tôi, cứu tôi với

Mitsuya vươn tay phác thảo gương mặt em trong đêm tối, từ chiếc cằm nhọn, đôi môi mím chặt cho tới cặp mắt u ám, hắn chưa từng và luôn không thể lý giải những câu hỏi của Takemichi.

Hạnh phúc không?

Hiện tại hắn đang rất vui, rất rất vui. Lẽ nào vui vẻ không tính là hạnh phúc sao?!

Một Takemichi 7 tuổi, nhỏ bé, yếu ớt cũng đã hỏi như vậy. Cậu có cảm thấy hạnh phúc không???! Tôi không hiểu, chẳng hiểu gì cả, cậu là người khiến tôi đau khổ... Takemichi phải đền tội, dù là Chúa của hắn thì cũng phải đền tội.

"Takemichi bị bệnh."

Mitsuya vẫn nhớ tới Draken đã từng nói như vậy, Takemichi bị bệnh, bệnh rất nặng, vậy nên phải chữa trị.

"Takemichi bệnh rất nặng, phải ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ."

"Ha... Takashi đang nói gì vậy, tôi không có bệnh, bệnh là mấy người mới đúng."

"Không, không. Takemichi mắc bệnh, Hanagaki Takemichi mắc bệnh, cần phải chữa trị."

"Chó má nó, bệnh là mấy người, kẻ điên... Một đám điên. Chết đi, cút xuống địa n_"

Mitsuya giơ tay bịt chiếc miệng nhỏ nhắn đang liên mồm tuôn ra những lời khó nghe, "suỵt" một tiếng, Mitsuya mắt đầy ý cười nhìn Takemichi, "Chó ngoan sẽ không cắn người, Mikey đã dạy Takemichi rồi đúng không."

"Ngủ ngon, thân ái."

Lạch cạch

Tiếng đóng cửa trong đêm vô cùng chói tai, bóng tối như ẩn như hiện chứa đựng vô vàn cánh tay ăn tươi nuốt sống còn mồi.

Chó không ngoan sẽ bị chủ ghét, và nó sẽ trở thành món đồ chơi bị bày bán bên ngoài.

...

Trái Đất này rất tròn
Một vòng lăn trên quỹ đạo
Ngày đêm luân chuyển rốt cuộc vẫn là một dấu chấm tròn.

...
"Giật điện, mau lên."

"Huyết áp đang giảm xuống, 72, 71, 70."

"Bác sĩ"

Đèn cấp cứu vẫn chớp đỏ, bất kì lúc nào lưỡi hái của tử thần cũng có thể đoạt đi sinh mệnh bên trong. Bên ngoài thổn thức những tiếng khóc nứt nỡ tâm cản.

Là nhân vật chính, Hakkai cảm thấy sinh mạng của mình dần trôi, đôi mắt nhắm chặt nhưng lại chẳng thể ngăn cản anh "thấy" máu trong cơ thể đang dần chảy ra ngoài, như có một vòi hút, hút hết sức sống trong anh.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch

Âm thanh của trái tim liên tục vang dội bên tai anh, anh sẽ chết. Cảm giác sợ hãi bao vây, bám chặt lấy anh.

Chẳng ai muốn làm kẻ chết thay cả, cũng chẳng ai muốn trở thành con tốt thí bị người lợi dụng.

Phải sống sót. Sống sót.

Anh trai, chị gái... Gia đình của tôi, người thân của tôi và... Ai nhỉ, người kia là ai. Tôi chẳng thể nhớ được, tôi quên mất rồi, nhưng tôi biết bản thân phải giành lấy nó, bảo vệ nó.

"Ổn rồi."

Âm thanh vang bên tai anh, như báo một tin tốt. Anh vẫn có thể sống, vẫn có thể sống... Như vậy đủ rồi... Đủ rồi...

Âm thanh cửa mở ra, mang theo một sinh mệnh được tái sinh, có thể sẽ không còn là chính người đó nhưng sẽ lại là một vòng nhân quả.

Taiju ôm Yuzuha nhìn em trai được đưa vào căn phòng khử trùng, trong đầu trống rỗng, tất cả như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Hắn chỉ vừa mới nghe em trai qua điện thoại nhưng một khắc sau chỉ còn lại là tiếng nổ ồn ào bên ngoài. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ kể từ giây phút đó và rồi đình chỉ ngay khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Đến cả đứa em trai ngu ngốc của hắn Chúa cũng muốn cướp đi sao.

Kì thực chết cũng là một cách cứu rỗi

Hắn đã không hiểu câu nói này cho đến khi một ngày trong tương lai, điều đó còn khó hơn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro