2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Reng reng/ Tiếng điện thoại từ dưới nhà làm cậu ngưng khóc lại. Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang, đi tới bàn uống nước ngoài phòng khách. Hít thở thật sâu rồi chậm dãi thở ra để kìm nén cảm xúc đau đớn lúc này của mình, cậu nhấc máy:

"Alo? Takemichi he? Mày ổn chứ? Tao nghe tin mày bị tại nạn vừa mới xuất viện xong thì gọi điện cho mày liền. Thì ra đây là lí do mày nghỉ gần một tháng đấy à? Bạn bè tồi kia! Sao mày bị tại nạn mà không gọi cho tao chứ? Bộ mày không muốn tao tới thăm hay gì? Alo? Mày có nghe tao nói đó không, Takemichi?"- Một trận câu hỏi từ đầu máy bên kia làm cậu hơi bị sốc tình thần nhẹ.

Cậu nghĩ. Với cách nói chuyện mà không cần sử dụng loa ngoài cũng khiến người nghe thủng màng nhĩ như này thì cá rằng người đầu dây bên kia đang rất tức giận.

Bỗng trong đầu cậu vụt qua một suy nghĩ là có nên đi khám lại tai mình sau vụ này không.

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy? Làm sao cậu lại biết tên của tôi? Chúng ta có quen nhau à?"-Cậu hơi do dự trả lời lại đầu dây bên kia. Sao cậu cứ thấy có lỗi(?) khi hỏi như vậy nhỉ?

"...Này Takemichi, mày đừng có nói với tao là mày bị tai nạn xong đùng một cái mất trí nhớ nha...Mày thật sự không nhớ tao he?Hay là mày chỉ giỡn với tao thôi đúng hông? Đúng rồi, mày chỉ giỡn thôi. Làm sao mà mà có thể quên được thằng bạn nối khố của mày được chứ? Đúng không, Takemichi? Đúng không! Trả lời tao đi Takemichi!"- Cậu nghĩ. Cậu trai bên đầu dây bên kia đang rất sốt ruột đến mức gào thét lên.

Chà... Rắc rối thật... Vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở nơi xó xỉnh nào đó xong tự nhiên lại phát hiện ra có thằng bạn nối khố nhưng mình còn chẳng biết nó là ai. Thế giới này quá nhiều phép màu rồi. Không cần thêm nữa đâu. Cảm ơn.

"Này cậu, tên cậu là gì? Tôi thấy trong danh bạ không thấy tên của cậu. Chỉ thấy ghi là ' thằng khốn ' thôi."-Cứ giả vờ mất trí nhớ đã rồi chuyện gì tính sau.

"..."- Takemichi à, Thì ra suốt thời gian qua mày đặt cho tao thế đấy à. Bất ngờ thật...Tao cảm thấy mình như một thằng bạn trai tồi bỏ mặc bạn gái rồi cô ấy giận quá đổi tên tao trong danh bạ từ ' anh yêu ' sang ' thằng khốn ' vậy.

" Menma. Hiroki Menma là tên đầy đủ của tao. Mai tao qua nhà mày nói chuyện rõ ràng, được chứ? Bây giờ tao có việc, phải đi ngay đây. Tạm biệt nha~ Yêu nhiều~♡."

" Này này-tút tút "- Cậu chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia kia đã ngắt máy.

"..."-Chưa kịp hỏi mấy giờ gặp thì đã ngắt máy rồi.

Không bận tâm về cuộc nói chuyện điện thoại nữa, cậu đi xuống bếp uống nước lạnh cho tỉnh táo.

/Cạch/-tiếng của tủ lạnh phát ra khi cậu mở. Cậu nhìn bên trong chiếc tủ lạnh chỉ còn vài chai nước ngọt và hết. Cậu thở dài. Được rồi, lục cả nhà xem có tiền đi mua đồ ăn cái đã. Chứ uống nguyên nước ngột thì sống sao được đây.

Chà... Tìm được rồi... Công nhận đi tìm  tiền khó ghê... Ai bảo nhà to quá chi... Mà nhà to thế này thì mà chỉ có một người ở, những người khác trong nhà đi đâu hết rồi? Chắc là đi làm hết rồi.

"Nhiều tiền ghê... Thế này mua được nhiều đồ lắm đây..."- Cậu thán phục trước cái độ dày của ví bằng nửa đốt ngón tay mà tiền trong này toàn 2000 yên( khoảng 330.168,02 VND )

__________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi định là chủ nhật tuần trước là đăng chap này rồi nhưng lại không đăng được vì mất đoạn cuối. Tôi lại phải viết lại và mất 1-2 ngày mới hoàn  thiện.

Thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro