3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thay bộ đồ ngủ ra rồi mặc áo phông trắng, quần đùi, đeo túi, chuẩn bị ra ngoài.

" Chà... Lâu lắm rồi mới được ăn mặc thoải mái như vậy... Mọi lần toàn bị bắt mặc vest thôi. Chẳng thoải mái chút nào..."- Cậu ngắm nghía mình trong gương:

"Trời sắp tối rồi, phải đi nhanh thôi"- Nói xong cậu đi xuống tầng rồi ra khỏi nhà. Khóa cửa.

Cậu nghĩ. Chà... Bây giờ thì mình không biết đường tới siêu thị. Chẳng biết tìm đường kiểu gì với cái điện thoại gập chỉ biết nghe gọi này nữa.

Cậu đứng trước cổng nhà suy nghĩ. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng.

Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ. 

Không gian bị bóp méo, nuốt chửng cậu.

" Vẫn sử dụng được luôn à? Tưởng mất rồi chứ..."- Cậu xuất hiện trong một con ngõ không mấy ai chú ý tới. Không gian bị bóp méo biến mất.

"Sẽ rắc rối rồi đây..."- Mặt cậu có chút biến sắc. Cậu cảm thấy trong người cậu đang dâng lên một cảm xúc nào đó khó nói. Cậu không thể nói rõ nó là gì được.

"AAA! Có biến thái! Ai đó giúp tôi với!"- Tiếng hét của một cô gái nào đó làm cậu thoát khỏi tâm trạng không rõ kia. Cơ thể cậu tự động chạy nhanh về tiếng hét phát ra.

Hình ảnh ba tên côn đồ với một cô gái đang run rẩy lùi lại dần hiện rõ. Cậu bắt đầu cố gắng nhìn rõ tình hình đằng trước. A! Đây rồi. Cậu cầm lấy thanh sắt rỉ dựng bên tường.

Kít kít. Tiếng thanh sắt phát ra khi bị quệt xuống đất. Cậu chẳng vội vàng mà đến đó. Tiếng kít kít ngày càng vang to, điều đó thu hút ba tên côn đồ và cô gái nhỏ kia. Tụi côn đồ cau mặt, nheo mắt nhìn cậu rồi gắt gỏng:

"Thằng nhóc kia! Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy!? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao!? Hahaha!"- Tên to con đứng giữa hùng hồn nói, hai tên bên cạnh thì cười khanh khách lên.

Cậu chẳng để tâm lời của tên kia nói, cứ thế mà hiên ngang đi tới rồi đứng trước mặt ba tên kia, che chắn cô gái trước mặt.

"Em biết đường đi ra khỏi đây không?" Cậu hỏi cô gái nhưng không nhìn cô.

"Em...Em biết..."Cô gái giọng run run nói.

"Vậy em đi trước đi nhé. Anh sẽ đi sau em. Được chứ?"- cậu dịu dàng nói.

" anh chắc chắn có an toàn chứ? Em sợ- Đừng lo, anh nhìn vậy thôi chứ mạnh lắm. Vậy nên em đi trước nhé"- Cô gái lo lắng nói nhưng cậu đã không cô nói hết. Cậu muốn cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cô ở đây lâu thì sẽ nguy hiểm.

"...Vâng..."- Cô chần chừ một lúc nhưng sau đó vẫn quyết định rời khỏi theo lời của cậu.

"...Các người định cưỡng hiếp cô gái kia sao?"- Yên tâm khi cô gái kia đã rời đi hẳn, cậu mới lộ ra khuôn mặt lạnh nhìn mấy tên côn đồ kia.

"Hở! À, đúng rồi! Tao định làm vậy đấy! Nhưng đâu chỉ mình tao " chơi" tao còn định cùng đàn em mình " vào" cùng cơ! Mày thấy kế hoạch của tao như thế nào!? Có hay không hả!? Hahaha!" - Mấy tên côn đồ cười cợt, hô hào về "chiến tích" chúng nó định thức hiện.

"Chà... Chúng mày làm tao nóng người rồi đấy..."- Cậu mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng tay cầm thanh sắt bị rỉ nổi gân lên.

" Muốn nghỉ hưu cũng không được... Nhưng thôi, đến giờ làm việc lại rồi.." - Cậu khởi động chân tay, bắt đầu "làm việc" với bọn côn đồ kia.
___________________________
Tác giả có điều muốn nói:

Sau mấy tuần không viết truyện thì tôi đã trở lại. Chà... Tôi đang rất mệt mỏi với deadline vô bờ bến của mình.

Tôi đang nghĩ đến việc truyện này sẽ có một phân đoạn liên kết với một truyện khác sắp tới sẽ debut của tôi.
___________________________
Chuyên mục có thể bạn chưa biết :

Bộ truyện này có 3 bản thảo khác nhau vào các bạn đang đọc là bản thảo thứ 3 được lên ý tưởng và viết từ cuối năm 2022( giờ tôi nghĩ lại thì nó lâu thật).

Bản thảo của truyện được viết 100% trên giấy. Và độ dày hiện tại lên tới hai quyển sổ 100 trang.
___________________________
Câu hỏi của chương trình:

Đố các bạn biết năng lực Takemeowchi sử dụng trong chương này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro