4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỏ vẻ ngầu với bọn tao sao !? Hahaha!!"- Bọn côn đồ cười điên lên. Một thằng nhóc con như này làm sao có thể đánh lại với bọn nó được cơ chứ!? Đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời đây mà !!-Tên đại ca nghĩ thầm.

"..."- Cậu chẳng bức xúc hay để tâm trước lời nói của mấy bọn côn đồ đang cười trước mặt mình mà còn nhân cơ hội này để dùng sức mạnh để đánh lén bọn kia.

Không gian bị bóp méo, nuốt chửng cậu.

" Đại ca! Thằng nhóc con kia đâu mất rồi!- A!" - Một tên đàn em phát hiện ra cậu đã biến mất nên hốt hoảng báo cho tên đại ca vẫn còn đang cười biết. Nhưng hắn không có ngờ được mình bị đập thanh sắt vào đầu.

"RẦM!"- Tiếng ngã người của tên đàn em xuống đất. Tên đại ca cùng tên đàn em còn lại giật mình không kịp phòng bị gì cả mà chỉ theo bản năng lùi lại vài bước.

Không gian một lần bị bóp méo, nuốt chửng cậu.

" Không thể nào..." "Aaa!"- Tên đại ca đang bàng hoàng thì đã bị cậu xuất hiện trên không đập một thanh sắt vào đầu thật mạnh.

" RẦM!"- Tiếng ngã người của tên đại ca.

" Hai tên... Còn một..."- Cậu đáp xuống mặt đất nhìn " bãi chiến trường" mình gây ra.

"Q-quái vật! C-Có quái vật! C-cứu...cứu với!"- Tên còn lại trong lũ côn đồ hoảng sợ, chạy thật nhanh ra khỏi hẻm vắng. Miệng còn hét lên cầu cứu.

" Bọn người này cũng biết chọn nơi ghê..."- Cậu chẳng quan tâm tên đàn em kia hét hay la cái gì, cậu chỉ nhìn xem có camera xung quanh không.

Cậu không muốn ai biết đến sự tồn tại của sực mạnh này, nó có thể bị truyền thông gây chú ý rồi dẫn đến bị chính phủ để mắt tới. Mọi thứ lúc đấy sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Cậu đi ra khỏi hẻm vắng, thì thấy cô gái kia đứng trước đầu hẻm. Trông vẻ mặt cô ấy có lẽ rất lo lắng hay hoảng sợ. Cậu không rõ.

"A! A-anh không sao chứ? Anh có bị thương không ạ?" - Cô gái tiến chỗ cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Cậu khá là bối rối. Cậu không nghĩ cô gái này sẽ chờ cậu.

Cậu có bất ngờ không? Có chứ. Đây có lẽ lần hiếm hoi mà cậu được ai đó chờ khi được cậu cứu. Có lẽ hầu hết khi gặp trường hợp như này thì con người đều quá sợ hãi mà chạy trốn, quên đi việc cảm ơn ân nhân của mình dù chỉ là một câu nói.

Nhưng mấy lời cảm ơn đấy thật sự cậu cũng chẳng quan tâm cho lằm, nó không giúp gì được cho cậu cả. Dù sao thì hành động cứu người đấy là bản thân cậu không tự chủ tự hành động thôi-Cậu nghĩ thầm.

" E-em xin lỗi ạ"- Tiếng xin lỗi ríu rít của cô gái làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

" Sao phải xin lỗi ? "- Cậu thắc mắc nhìn cô gái đang đứng hơi cúi đầu kia.

"..."- Cô gái không trả lời, chỉ biết cúi mặt hơn.

"...Em có rảnh không? Anh không biết nên chọn đồ như thế nào để nấu ăn cho tối nay...nên anh muốn nhờ-Dạ được ạ!"- Thấy tình cảnh có hơi ngột ngạt nên cậu quyết định chuyển sang vấn đề khác là nhờ cô gái kia dẫn đường đi siêu thị. Cậu mở lời đề nghị với cô gái nhưng cô gái đã đồng ý ngay khi cậu chưa nói xong.

" Em đồng ý ạ!"- Cô gái ngẩng mặt lên. Nhìn. Khuôn mặt của cô đỏ lên dù cậu không biết rõ lý do.

"Vậy chúng ta đi thôi"

------Trên đường đi đến siêu thị------

" Em tên gì?"- Cả hai đi trên đường đến siêu thị. Cậu thấy cô gái này thật kì lạ. Rõ là cả hai không quen biết nhau nhưng khi cậu mở lời thì cô đã đồng ý ngay. Nên cậu quyết định hỏi tên.

" Em là Emma, Sano Emma."- Cô vui vẻ giới thiệu bản thân.

_________________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đã lâu lắm rồi mới viết truyện. Thật sự tôi đã hơi bối rối khi viết chap này. Một phần cũng vì cốt truyện đang có sự thay đổi ở đoạn này. Phần còn lại thì tôi đã phải sửa rất nhiều lần cảnh đánh nhau, việc miêu tả cảnh này khó hơn tôi nghĩ.

Dù sao thì mong các bạn có thể tận hưởng thời gian đọc truyện của tôi một cách vui vẻ.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro