5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên em là Emma, Sano Emma"-Cô vui vẻ giới thiệu.

" Em-em là người hồi trước tỏ tình anh ý...không biết anh còn nhớ không ạ...?"- Cô ngại ngùng lén nhìn gương mặt của người trước mặt.

"?"- Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên mặt cậu.

" Anh-anh không nhớ sao ạ..." - Nhìn khuôn mặt hoang mang của người con trai mình thích trước mặt mình mà cô buồn bã. Cô chưa bao giờ cảm thất vọng như lúc này cả.

"Anh xin lỗi em nhé, anh bây giờ chẳng còn tí kí ức nào về việc này cả.
Ba mẹ anh bảo với anh là anh bị tai nạn nên mất trí nhớ..."- Cậu nói dối nhằm qua mắt cô gái trước mặt. Mà cậu làm vậy cũng đúng thôi vì cậu bây giờ có phải là " cậu " trước kia đâu. Cậu nghĩ thầm.

" Em thật sự xin lỗi ạ!" - cô khi nghe " lời tâm sự" của Takemichi thì rối rít xin lỗi. Cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi ban nãy cô đã nghĩ không tốt về người kia.

" Không sao đâu, dù gì thì anh cũng không để ý đến việc đấy cả. À! Đến siêu thị rồi, chúng ta cùng đi vào trong thôi!"- cậu cầm lấy đôi bàn tay Emma đang nắm chặt vào nhau, xoa xoa nhẹ đôi bàn tay mềm mại của cô và nói một cách dịu dàng.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô thật nhẹ nhàng đi vào siêu thị. Cậu cứ cảm thấy cô rất quen thuộc, khiến cậu trong chốc lát đã coi cô là em gái mình mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Vâng ạ!"- Cô ngạc nhiên xong lại hạnh phúc khi được Takemichi cầm tay mình. Nhìn giống một cặp yêu nhau lắm!

Cuộc hành trình đi nguyên liệu của hai bạn trẻ chính thức bắt đầu!

" Đây! Đây nữa! À! Anh thấy loại này hay loại này được hơn !?...v.v..."- Cô gái nhỏ nhắn dắt cậu trai cao hơn mình một cái đầu đi khắp từ quầy hàng rau củ đến hàng thịt, hàng đông lạnh,...

Cậu cảm thán trước sự năng động của cô nàng trong khi cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt. Biết sao giờ, cậu cảm nhận được cơ thể này chưa được hồi phục được hoàn toàn, đặc biệt là ở chân.

" Hanagaki-san, em chọn xong rồi. Anh xem thấy được không?"- Cô sau khi lựa chọn một hồi thì đã xong, cô quay lưng lại nhìn cậu đang xách cả đống đồ hai bên tay đằng sau trông vô cùng mệt mỏi thì hốt hoảng cầm đỡ Takemichi.

"Ể?"- Emma dừng lại. Nhìn về phía hai cậu trai đang ở gian hàng đối diện. Đó chẳng phải là-!?

"Huh!?"- Cậu chưa kịp nhìn rõ về phía Emma nhìn thì đã bị kéo đi.

"Phù..."-Emma- người nhanh tay kéo Takemichi đi trốn đang thở vô cùng nhẹ nhõm khi đến gian hàng khuất.

"!"- Sự nhẹ nhõm của cô còn chưa kéo dài đc lâu thì đã bị bắt quả tang. Cô nhanh nhẹ chắn Takemichi sau lưng!

"Oi! Là em đúng không, Emma?-Gì đây!?"- Một anh chàng mặc áo có hoa văn thổ cẩm xuất hiện, đằng sau còn có cậu trai tóc dài màu vàng qua vai đang ăn taiyaki.

"Gì chứ!? Anh muốn nói cái hả!?"- Cô thắc mắc nhìn anh chàng cao lớn kia.

"Cậu trai đằng sau lưng em là ai mà em đứng chắn thế hả !?"- cậu trai đứng đằng sau anh chàng cao lớn đã ăn xong taiyaki và đang ngó nghiêng khuôn mặt của người đang được che chắn bởi cô nàng Emma là cậu-Takemichi.

"Kệ-Làm gì có chứ! E-em có che chắn cho ai đâu !?"- Cô nói lắp bắp.

"..."- Sao cậu cảm giác như bị bắt quả tang vụ gì ấy nhỉ? Ngoại tình à? Cậu không biết diễn tả như nào nữa...

Cậu tuy không nói gì nhưng vẫn hợp tác với cô nàng Emma mà giả vờ làm người lạ.

"Draken, nhấc Emma lên cho tao!"- Cậu trai tóc dài ra lệnh cho anh chàng cao lớn có tên Draken kia.

"Okay"- Draken nhận được "lệnh" từ cậu trai thì nhanh chóng nhấc cô nàng Emma lên trước sự vùng vẫy( không có tác dụng mấy) của cô nàng.

"Này, cậu tóc đen xù kia! Đùng rồi! Cậu đó!"- Cậu trai kia đến gần-mặt đối mặt- khoảng cách của cả hai chỉ bằng gần một gan tay.

"..."- Cậu không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt của cậu trai kia. Một màu mắt đen tuyền chứa sự trống rỗng.

" Mày tên là gì?"- Trong mắt cậu trai kia xuất hiện một tia bối rối nhưng biến mất ngay sau đó, trở lại về như cũ. Takemichi nhận ra sự thay đổi nhỏ của đôi mắt kia.

"Hanagaki Takemichi..."- Cậu vô thức nói tên của bản thân. Và cũng trong vô thức, cậu cũng đã nhận ra điều gì đó, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm...

______________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Chà... Lâu lắm rồi mới ngồi vào bàn gõ máy tính như thế này... Thật là mỏi tay đi mà...

Nghe nói các bạn cấp III, cấp II sắp kiểm tra giữa kì rồi. Chúc các bạn đọc thi tốt.

Còn giờ thì tôi sẽ chìm tiếp đây! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro